Khi sanh ra con người đã có danh sắc (thân tứ đại)đã có sẳn 6 căn=mắt ,tai ,mũi ,lưỡi ,thân và ý ,6 thứ này là nơi thọ lãnh từ bên ngoài tác động .Nó phản xạ theo tác động của cảnh trần ,đó là tự nhiên ,nó không có cái ngã ,nó thuộc là vô ngã .
Khi một đứa bé mới sanh nó đã mang cái tự nhiên đó ,cái thân đó không hề khác biệt ,vừa rời khỏi mẹ ,nó cất lên tiếng khóc đây gọi là =KHỔ,khi được mẹ cho bú cho ăn gọi là = NẾM , thời gian kế được dạy cười nhưng đứa bé đã có cái sẳn cười đó ,người mẹ chỉ gợi cho nó nhớ cười mà thôi ,sau này nó được vị tha từ người mẹ ,được sự quan TÂM tự nó phát ra vui gọi là hỷ ,khi có người mẹ bên cạnh tự nó thấy an TÂM , và tự nó thấy an lạc .
Cái thấy của một đứa trẻ không hề sâu sắc ,nó chỉ là cái tưởng tri ,cái thức của nó chưa có ,thấy như vậy ,được như vậy ,nhận như vậy thế mà thôi .
Khi lớn lên 6 căn của mình nhạy hơn ,nếm nhiều hơn nên mới có cái thức biết rõ hơn ,mà sanh TÂM phân biệt .
Thiền = suy ngẫm vốn là cái biết nhạy cảm của con người ,khi va chạm với KHỔ ,HỶ ,LẠC của cảnh trần mà sanh ra vạn pháp cứu .
Khi dòng suy ngẫm triền miên từ cảnh trần tự Tâm sanh oán thù ,ghét ,thương ,ràng buộc của con người ,tạo nên sự luân hồi vọng chấp ,
Vì mọi thất tình lục dục ,mọi thứ lục của thế gian do cảnh trần tác động mà trần cho có đó ,nó là có thiệt nên mới tác động sanh khởi TÂM ,không phải là không có .
Khi thiền cảnh trần này theo vào trong thiền khiến TÂM luôn đảo điên ,sanh ra đảo ngược ,
Pháp định là pháp cắt đứt ,không nghĩa là không quán ,không định ,mà là biết thấy mọi cảnh trần mà người trần gọi là = trạch pháp .
Pháp quán người trần nói chính là sự phân tích loại bỏ tạp nhơ ,lắng đọng ô nhiễm đưa ra sang lọc thân TÂM ,khi đã thấu triệt thì khởi TÂM tịnh ,
Tịnh sâu đến mức TÂM khởi KHÔNG còn mới gọi là CẬN ĐỊNH ,người trần vừa tịnh hay lầm tưởng vào ĐỊNH .
Tịnh chỉ là cái lắng đọng của TÂM ,mà chư thiên gọi là tạm bợ ,vì nó có thể trồi lên hay sụt xuống ,khi gặp cảnh nó lại hiện và trồi ngược trở lên ,nghĩa là TÂM vẫn sanh khởi .
Khi TÂM đã hạ lắng đọng ,SỰ sanh khởi không còn nhút nhíc thì mới gọi là ĐỊNH ,cận định chỉ là cái tác ý định của TÂM .
Khi cái khởi sanh của TÂM không còn bóng của vọng niệm ,ô nhiễm của trần tục ,và đây mới sanh tuệ ,tuệ của chư PHẬT và thánh là tuệ trong sáng ,không vì bản thân ,
Không hơn thua với thượng, hạ, trung trong chúng sanh ,không cao ,không thấp vì không phải chư thiên không thấy mà là TẤM lòng bao la khiến cho chư thiên không phân biệt .
Gọi là ĐỊNH người trần gọi là = đại định ,nghĩa là không còn biết và không cần biết ,
Giả sử thấy người THAM CHẤP chư thiên chỉ nói vài câu can thiệp ,rồi không cần ràng buộc nó ,không cần để nó vào TÂM không cần suy ngẫm ,an trú vào định .
Cái niết bàn trần gian vọng niệm chỉ là niết bàn của tưởng tri ,nó hiện và biến vô thường ,niết bàn từ trong thiền của chư thiên là niết bàn bất thối chuyển ,không thay đổi .
Cái thân xác này là giả tạm ,cái niết bàn của TÂM chính là thật không ai lấy được ,không ai lay chuyển và không ai có thể tạo ra ,đó mới gọi là niết bàn .
A DI ĐÀ PHẬT
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Bookmarks