Đứng trên Lý Tánh mà nói thì Phật nào cũng đồng công đức như nhau. Không ai hơn, cũng không ai kém.

Nhưng đứng về Sự Tướng mà nói, Phật A Di Đà được xưng là Vua của các vị Phật. Vì sao vậy? Vì 48 lời Đại Thề Nguyện của Đức Phật A Di Đà là quá rộng lớn, là độ tận hết thảy chúng sanh, độ rốt ráo, dù Thượng căn, Trung căn hay hạ căn, độ tận chúng sanh trong 10 phương Chư Phật thoát ly sanh tử luân hồi.

Nói là vua không phải là nói đến giai cấp, địa vị cao, vì Phật mà còn kể chi đến chuyện địa vị, nói vậy là đang muốn ám chỉ rằng 48 Đại Nguyện của Đức Phật A Di Đà là rộng lớn cùng tột, không ai sánh bằng. Có ai hơn đức Phật A Di Đà cái Đại Nguyện mà độ tận chúng sanh một cách rốt ráo thoát ly sanh tử lục đạo luân hồi như thế?!

Nói thì nói vậy! Đức Thế Tôn đã khuyên chúng ta nguyện Vãng Sanh Cực Lạc, cứ vậy mà nguyện, không nghĩ tưởng đến cõi khác. Để chi vậy? Để Tâm chuyên nhất, để tín sâu, nguyện thiết, một hướng mà về.

Chứ mà quý vị hễ ngày nay nghe thấy cõi này đẹp, thù thắng thì nguyện về. Ngày mai lại phát hiện lời nguyện khác, cõi khác thù thắng hơn, lại bỏ nguyện cũ nguyện về cõi mới. Hỏi chăng cả đời có tin sâu, nguyện thiết được không, có chuyên nhất được không! Hễ mà Tâm không chuyên nhất thì nhất định không được về.

Cốt là ở chỗ đó, cho nên VỀ CỰC LẠC, cứ vậy mà nguyện suốt đời.

Nhưng, nếu ai mà có duyên với Phật Dược Sư, nếu thực sự mà muốn về Lưu Ly Tịnh Thổ, cũng được, thì nên chuyên nhất, nhưng mà phải thực sự có duyên, phải thực sự có duyên mới được. Còn nếu ham thích thoáng qua hay tạm thời, thì nên cân nhắc lại, bởi Đại thệ nguyện chính của Phật Dược sư là Cứu khổ cho chúng sanh hiện đời này, đó là Chánh hạnh nguyện của ngài. Còn Chánh hạnh nguyện của Đức Phật A Di Đà là tiếp dẫn Vãng Sanh Cực Lạc Tịnh Thổ.


A Di Đà Phật.