VỀ SINH LÃO BỆNH TỬ-LUÂN HỒI
Nếu 2 vợ chồng muốn có con trai hay con gái, ngoan, học giỏi thì luôn cầu nguyện trong tâm mình: Xin Táo quân, Thổ công, xin bà Cô Tổ tứ đại cho con sinh một con trai (hoặc gái) khỏe mạnh, thông minh, lớn lên có tâm đức, học giỏi để làm việc có ích cho gia đình, cho xã hội và Tổ quốc - thì sẽ được như ý muốn.
Khi có mang, xác ở trong cơ thể mẹ, linh hồn sẽ đầu thai nằm bên ngoài. Linh hồn là dạng năng lượng tinh (E) nó rung, tác động cho thai lớn mạnh. Nếu bố mẹ và người xung quanh được giáo dục có ý thức thì biết giữ gìn lời ăn tiếng nói và hành động có đạo đức, có tính thiện, để linh hồn và cái thai tiếp nhận cái thiện cái tốt. Ngược lại thì ngay ở bào thai nó đã nhiễm tính xấu. Vì vậy khi thai nhi ra đời, linh hồn nhập vào nó khóc oe oe là nó thấy cuộc đời nó phải trả nghiệp xác của bố mẹ.
Khoa học nói di truyền là sự tương tác trường năng lượng giữa con người với môi trường xung quanh là phù hợp với điểm của người âm đã phát biểu như trên.
Khi thai nhi lọt lòng mẹ mà không khóc thì là điều đáng mừng và chứng tỏ bố mẹ cháu và những người ở gần cháu trong 9 tháng mang thai không gieo hạt giống xấu nào. Nhưng hiện tượng này hiếm lắm.
Linh hồn chờ đợi nhập vào thai nhi cũng có phần tốt và phần xấu của tiền kiếp. Vợ chồng là người có tâm đức thì năng lượng của người mẹ dao động đồng dạng đồng tần số với phần tốt của linh hồn đó mà bồi bổ cho phần thô thai nhi chóng lớn khôn. Còn nếu xấu nhiều hơn tốt thì lại tiếp nhận phần năng lượng xấu của linh hồn khá nhiều hơn thì ngay từ bào thai thân xác cũng nhiều năng lượng xấu nhiều hơn.
Khi linh hồn đầu thai thì đó là linh hồn trong sáng vì nó đã qua quá trình tu luyện cõi âm, đã rửa sạch những thói hư tật xấu nhiễm ở cõi trần. Nhưng trong quá trình chờ đợi 9 tháng và sau này sống ở cõi trần nó lại nhiễm cái xấu. Khi chết lại phải tu luyện lại từ đầu rồi đi đầu thai. Cứ thế luân hồi, tái sinh mãi mãi không biết kiếp nào thì dứt.
Bố mẹ nào biết xin trời, đất, bà cô tổ tứ đại nhà mình xin linh hồn trai hay gái, linh hồn có trí tuệ có đạo đức đầu thai vào nhà mình thì sẽ được như ý. Không cầu nguyện, không có người âm độ trì thì nhiều linh hồn khác nhau đầu thai muốn về cõi trần thì gặp lúc sinh nở nó nhập vào ngay. Đây là hạt giống không chọn lọc thì họa phúc của gia đình vì đứa con không biết mà lường.
Thai là phần thô. Linh hồn là phần tinh - nằm bên ngoài, nên nó dễ tiếp nhận cái tốt cái xấu của môi trường xung quanh. Linh hồn là năng lượng. Ý nghĩa, lời nói và hành động xấu đều là biểu hiện dao động trường điện từ nó có tần số dao động. Theo quy luật: “đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu” mà xấu thì hợp với xấu, tốt thì hợp với tốt.
Nếu có đứa con chết trẻ mà bố mẹ còn sống thì nó đầu thai trở lại vì không phải trải qua thời kỳ tu luyện để vượt thiên nữa.
Con người ai cũng có giác quan thứ 6. Đó là sự nhận biết của trực giác, sự cảm nhận linh ứng. Nhưng bố mẹ nuôi con không biết điều này đã bắt ép con đi học theo ý mình, làm việc này việc nọ. Xuất phát từ lòng tham muốn, từ động cơ cá nhân chủ nghĩa, mà không chú ý dạy nó lao động làm điều tâm đức, làm điều thiện. Khả năng của con người được Trời cho khi đi đầu thai nên phải tôn trọng sở thích cá tính của trẻ. Và phải dạy trẻ chú trọng về tâm đức, làm việc thiện chứ không bắt trẻ làm theo sở thích của mình.
Người âm quan niệm giàu nghèo như sau: Người giầu có là hai vợ chồng ăn ở thuận hòa, biết tôn trọng, nhường nhịn nhau, con cái ngoan ngoãn, êm thấm, được mọi người quý mến. Nhà nghèo là nhà vợ chồng bất hòa, con cái không đoàn kết, bất hiếu - bà con không quý mến.
Khi ta ngủ là trao đổi năng lượng: Trước khi ngủ ta tâm niệm xin táo quân nhà mình, xin bà Cô tổ và các vong - nhất là vong chết trẻ, trao đổi năng lượng linh cho vợ chồng con cháu trong nhà mình, hoặc xin giúp đỡ một việc gì đó sẽ được người âm độ trì cho.
Trong cuộc sống, ta gặp những người khốn khổ là do nghiệp quả kiếp trước. Ta phải thương và giúp đỡ họ.
Trong đời có người tài, có người kém và ngu đần là vì sao? Người trần phân biệt tài giỏi, hèn kém, tốt xấu có khác với người âm. Người nào có khối năng lượng hợp với công việc thực tế, thực hành thì họ sẽ tiến bộ về công việc đó. Ai thiên về lý luận thì phát triển về mặt đó. Người âm phân biệt tốt xấu tài giỏi là ở tâm đức ngay trong công việc người đó đang làm.
Tâm là tâm thiện, tâm thương yêu mọi người. Đức là hành động thực tế chứ không phải nói suông. Có tâm, có đức mới có hạnh phúc.
Tâm linh là cái bóng của thực tế. Tâm linh là năng lượng. Không có thực tế là không có tâm linh. Con người có phần thực là cái xác và phần ảo, phần mờ là tâm linh. Khi tâm thiền định thì thu năng lượng tinh của vũ trụ. Thiền trong tâm, tập đạt “Tâm-không”, vắng lặng, không là thiền, không phải ngồi xếp hoa sen, khổ luyện. “Tâm-không” là không vướng bận việc Trần mà sinh buồn phiền, tham sân si ái dục. Làm gì có lợi cho dân là luyện tâm đấy. Người trần cứ đến cửa cô làm việc, tiếp nhận các vong nhà mình, nghe các vong nhà mình và vong nhà người khác trao đổi mà học, mà luyện cái tâm. Ở đây, môi trường được thanh lọc, năng lượng tinh tràn đầy trong phòng, người trần sẽ nhận được năng lượng tinh mà khỏe mạnh và tẩy bớt năng lượng xấu trong người.
Đạo phật, đạo thiên chúa đều dạy con người làm điều tốt nhưng tổ chức và phương pháp khác nhau nên tranh giành, đả kích nhau. Vì vậy, chỉ có đạo Tâm đức là duy nhất, tự cá nhân rèn luyện.
Khi sống là người xấu thì khi chết về cõi âm, linh hồn nặng dao động chậm chạp bị các tầng năng lượng vũ trụ va đập. Phải trải quan thời gian dài mới rũ bỏ được cái nặng, cái xấu để vượt thiên đi đầu thai kiếp khác, chứ không phải kẻ xấu nhiều tội ác thì đầu thai thành súc vật.
Người chết trôi, bị tai nạn giao thông là số của họ chứ không phải là không may. Tuy xác được mang về nhưng hồn còn ở đó vì thổ địa ở đó quản lý. Nếu biết thì khấn cầu “Xin thổ địa, thần linh ở...(tên địa danh bị tai nạn) cho gia đình được đưa xác là...(họ tên tuổi quê quán..) và linh hồn của xác cùng theo về. Rồi khấn cầu bà Cô tổ tứ đại nhà mình xin độ cho xác, hồn cùng về với gia đình”. Nếu không hồn vẫn luẩn quẩn ở đó.
Đến cô, muốn gặp vong nhà mình thì phải xin gặp bà Cô tổ tứ đại trước rồi mới gặp người còn trẻ, không được làm ngược trật tự trên.
Cô đến đây chữa bệnh là để giúp người trần rèn luyện cái tâm. Có tâm đức thì không có bệnh. Bệnh nào bệnh viện trả về mới chữa. Chữa phải có kết quả cụ thể, chính xác. Chữa là để bốc năng lượng xấu đi, bốc về phía mặt trời, vất năng lượng xấu vào không trung, không vất xuống đất, người khác đi vướng phải mà sinh bệnh.
Chữa cho trẻ nhỏ dễ hơn người già. Chữa trẻ 3 ngày thì chữa người già phải 6,7 ngày.
Chữa bệnh có 3 vấn đề: phải có tâm - có âm giúp đỡ - chữa bằng năng lượng.
Không hút thuốc, rượu, trà, bia - làm người âm không tiếp cận được, chữa khó lành. Người âm tu luyện thanh lọc nên cấm tiếp xúc cõi trần nặng nhọc, ô uế, có mùi thuốc, rượu.
Chữa bệnh ma túy đầu tiên là phải rút khí độc của ma túy ra rồi sau đó mới nạp năng lượng tinh thanh vào. Nếu không rút khí độc của ma túy ra thì chữa xong, trở về nhà nó còn thích hút lại.
Thu phát năng lượng chữa bệnh là người có căn, có nhiệm vụ này. Không phải ai học rồi cũng chữa được. Chữa bệnh là lập lại tần số năng lượng đồng dạng. Hợp tần số và đồng dạng năng lượng thì khỏi bệnh.
...
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks