Tớ là 1 người đứng ngoài kiến giải về đạo Phật...tớ thấy là quan niệm của Phật giáo nguyên thủy về ăn uống đúng hơn là Phật giáo đại thừa...

Thức ăn chỉ là 1 nguyên điểm, vật thực để nuôi cơ thể...không quan trọng là mình ăn gì, thịt hay chay...quan trọng là thái độ của mình đối với thức ăn đó...mình có thèm khát nó không, có ham hố chế biến nó không, có muốn được ăn ngon không...Đó mới là điều quan trọng...

Chỗ mình có rất nhiều chùa chiền nhưng đều là Đại Thừa...Quả thật mình rất không tán thành quan điểm của các nhà sư về việc ăn chay...các nhà sư ăn chay mà lại cố gắng để các món chay đó giống thịt (mề chay chẳng hạn), cố gắng làm các món chay sao cho ngon...Nếu đã thèm muốn ăn vị ngon, vị ngọt thế thì còn ăn chay làm gì??? Thực phẩm là nguyên chất, giả tạo, ghê tởm và không có sự sống cơ mà

Tớ là tớ thấy Phật Gotama thật là đại trí khi yêu cầu các thầy tu phải đi khất thực, người ta cho gì ăn nấy...Không được đòi hỏi, cắt đứt sự thèm muốn