GIÁO DỤC TÂM ĐỨC VIỆC HỌC HÀNH CỦA CON CHÁU
Con cháu học chỉ mới lý thuyết thôi. Quan trọng là hành, là lao động. Bố mẹ không rèn lao động từ việc nhỏ trong gia đình như lau nhà, quét nhà, nấu cơm rửa bát là không tốt, là tai hoạ đó.
- Một vong nói với bố là người khai thác đá quý như sau:
Bố lợi dụng sơ hở của nhà nước để khai thác, làm lợi cho cá nhân mình, đó là tham nhũng. Làm như thế người âm nhà mình không độ cho bố đâu, làm ác không có kết quả. Chống tham nhũng là chống từ mỗi gia đình, ngay từ lúc bé. Ông bà, cha mẹ phải có tâm, đức. Ngay từ bào thai, nó đã tiếp nhận những hành động và những suy nghĩ, tư tưởng tốt xấu của bố mẹ, ông bà, những người thân trong gia đình. Tham nhũng có nguồn gốc sâu xa từ gia đình, từ lúc còn là bào thai. Hiện nay có nhiều gia đình lo mọi việc cho con ăn học, đi học nước ngoài, tốn mấy cũng lo. Cha mẹ lo mọi việc trong gia đình, còn con thì không làm gì cả. Của ngon vật lạ cũng giành tất cả cho con. Vô tình tạo cho nó thói quen ăn tham từ bé. Nó chẳng biết mời, biết nhường cho ông bà, bố mẹ. Lớn lên ra xã hội nó vẫn quen thói ăn tham, thói ỷ lại vào người khác. Tham nhũng bắt nguồn từ đó.
- Gieo quả nào ăn quả đó. Bố mẹ làm thế nào con sẽ trả quả đó. Kiếp trước tốt, nay được hưởng. Nay làm điều xấu, kiếp sau sẽ khốn nạn. Nhìn cách sống thiện hay ác hôm nay, sẽ đoán biết kiếp sau khốn nạn hay hạnh phúc. Vậy trước mắt, dù thế nào, đau khổ hay hạnh phúc cũng phải lo rèn cái tâm đức, lo làm điều thiện, thương người, giúp đỡ những người khó khăn, nhờ vả đến mình.
- Vong người con nói với bố: Bố phá rừng khai thác đá quý mà bố ăn tất nên phải nạn. Tiền lãi bố phải chia 3 phần: l phần cúng tổ tiên ông bà, l phần cúng chúa thượng ngàn, cúng tiền chùa để tạ ơn thì mới tồn tại và phát triển. Hoặc nhà nước trồng cây gây rừng khi bị phá huỷ thì bố phải ủng hộ cho việc trồng đó. Nên nhớ “Một lộc thánh bằng một gánh lộc trần”. Ai làm ăn kinh tế phải chủ ý chia lãi 3 phần như trên. Rút cuộc là 3 phần lãi đó cũng của mình tiêu dùng cả. Nhưng đó là biểu hiện của cái tâm nhớ ơn thần linh, Tổ tiên ông bà đã độ cho mình. Đó là người trần kết hợp với phần âm. Thực tế là như vậy. Nếu không hiểu thì con cháu không khá lên được.
- Không nên mắng trẻ con sao hay nghịch. Con trai, con gái nghịch là tốt. Nghịch để phát triển sức khỏe và tư duy. Nhưng phải giáo dục, hướng nó biết lao động những việc nhỏ trong gia đình. Bố mẹ không bao biện, nuông chiều con, làm thay mọi thứ cho con.
- Con trai con gái bắt đầu yêu, mẹ phải sâu sát con gái, bố sâu sát con trai, tâm tình như người bạn, không nên ngăn chặn. Nếu ngăn cấm, nó sẽ yêu trộm, nói dối bố mẹ, rồi vụng trộm, làm việc xấu. Phải tạo cho chúng nó gặp nhau, trao đổi tâm tình công khai, chính đáng. Tại cha mẹ không biết cách giáo dục mà làm con hư.
- Hàng ngày có quà bánh, món ăn ngon thì nên dạy con: phần này cho ông bà, phần này cho bố mẹ, phần này cho con. Phải giáo dục cụ thể như vậy mà rèn cái tâm cái đức cho con cái.
- Phải hiểu từ con cái: Con là đứa ngoan. Cái là đứa bất hiếu. Ngỗ nghịch. Trong con có cái. Trong cái có con. Con, vừa có cái hư cái xấu, vừa có cái ngoan. Cha mẹ phải biết rõ mà giáo dục con.
- Phải dạy con cái khi ăn nhớ mời cả người âm và người sống. Người chết 4 đời – nhất là chết trẻ, đều về với gia đình. Ai nhớ đến họ, nhắc đến họ, cầu nguyện họ thì họ độ cho. Người trần dạy “uống nước nhớ nguồn” là phải làm từ việc nhỏ hàng ngày trong bữa ăn như thế đấy.
- Một vong là con anh Bá, nhắc chị dâu có mặt ở đó như sau:
Con dâu không được đem chuyện nhà chồng ra bàn tán, mách phía nhà mẹ đẻ mình, nhất là câu chuyện ấy không đúng sự thật. Thế là phạm luật âm ở nhà chồng mình. Chị phạm khuyết điểm đó nên em phạt, nên chị đau bụng mãi mà không khỏi đúng không?
Người chị dâu nói: Đúng.
Bây giờ chị biết khuyết điểm thì sẽ khỏi. Chị xem đã khỏi chưa?
Người chị dâu sờ bụng, nắn bụng một lát rồi vui vẻ nói: Khỏi rồi.
Vong người em chồng nói tiếp: Chị còn te te mách lẻo nữa thì sẽ đau bụng trở lại đấy.
Trước đây nếu ông bà, cha mẹ làm ác khi còn sống, trả không hết nghiệp thì con cái phải gánh chịu. Từ nay (2002), ai làm ác người nấy chịu, con cháu không phải gánh trả nghiệp quả nữa. Thời thế cõi âm cũng thay đổi.
- Một vong trẻ nói với bố: Bố than phiền con trai đi học nước ngoài mà không có đủ tiền cho con...Bố đang làm công ty đá quý...Con sẽ độ cho bố trong 10 ngày nữa sẽ có 2 người lạ mang đá quý đến, hàng thật chứ không rởm đâu. Bố bán có tiền lo cho anh con trai đi học nước ngoài.
Từ nay đến Tết bố cần xin bao nhiêu triệu?
- Bố xin độ 50-70 triệu
- Con độ cho bố có lãi 80 triệu được chưa? Nếu không đúng như vậy, sau Tết bố không cần gặp con nữa.
- Còn việc chọn vợ cho anh con, bố định chọn người theo tiêu chuẩn nào?
- Phải là con dâu hiền lành.
- Không được, hiền lành để bố mẹ dễ sai khiến chứ gì? Hiền lành quá sẽ đần. Bố nên chọn vợ cho anh là một người con gái thông minh. Thông minh sẽ được nhiều điều tốt.
- Người trần thường đi bà Chúa kho, đi đền mẫu xin đủ thứ. Vậy là hiểu sai. Các vị Thánh cũng có nghĩa vụ với gia đình theo cõi âm. Không ai chứng cho mình và giúp cho mình đâu. Phúc Lộc tại tâm. Phúc Lộc tại gia. Không đi cầu bà Chúa nào cả. Không xin cành vàng lá ngọc nào cả. Chỉ có người âm trong gia đình mình, dòng họ mình mới độ cho gia đình mình thôi. Luật thiên đình đấy. Tâm của mình đối với Tổ tiên, ông bà dòng họ nhà mình mà không có, không tưởng nghĩ đến, nhất là những vong chết trẻ, thì đi tìm ở đâu mà linh hứng? Mỗi gia đình đều có bà cô Tổ tứ đại. Vì chết trẻ được tu luyện lâu nên nhiều quyền năng, rất linh thiêng. Nên gặp bà.
còn tiếp
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks