Cốt lõi của nhà Phật chẵng hề liên quan đến CHAY hay MẶN.
Nếu việc ăn uống có thể tác động làm cho TÂM chúng sinh trở thành THÁNH hay PHÀM thì Phật giáo trở thành đạo ĂN chứ không còn là Tâm Pháp.
Nếu Tâm này còn bị các Pháp tác động thay đổi - còn thấy có Thanh và Trược - và hành giả còn lấy việc CHAY hay MẶN làm tiêu chí - thì dứt khoát chẳng phải tu pháp nhà Phật.Mà chính là NGOẠI ĐẠO.
Xin hỏi quý chư vị có ăn cơm uống nước không ? có tắm rửa không ? có giặt áo quần không ? chân đi có chạm đất không ? có hít vào thở ra không ? Nếu có - thì mặc nhiên từng giây từng phút quý chư vị đã phạm vô lượng vô số giới SÁT...
Vậy quý chư vị sẽ tu như thế nào để thực sự không phạm giới SÁT ? Giới SÁT từng giây từng phút còn vi phạm thì chuyện CHAY hay MẶN là chuyện quá nhỏ nhặt ngoài lề.
Giọng điệu Cuonphong mới nghe qua dường như đầy Bi mẫn - thực ra Ác tăng Đề Bà Đạt Đa đã cổ xúy việc bắt buộc ăn chay ngay từ thời Đức Phật tại thế nhưng khi ấy Đức Phật không hề đồng ý.
Và xin quý chư vị xem lại : Pháp môn Thanh Hải Vô Thượng Sư chủ trương tuyệt đối ăn chay. Pháp môn Vô Vi của Ông Tám Lương Sĩ Hằng cũng chủ trương tuyệt đối ăn chay. Đạo giáo Trung Hoa cũng chủ trương ăn chay....Thế nhưng : KHÔNG CÓ NGHĨA ĂN CHAY LÀ TU - LÀ PHẬT GIÁO.
Việc ăn Chay chẳng hề có liên quan gì đến mục đích tối hậu của nhà Phật là GIẢI THOÁT.
Vui lòng xem lại đi.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks