Qua câu chuyện Thầy kể Táo Ngọt thấy Vị Bác sĩ kia có lẽ đã không cân nhắc hành động của mình, cũng chỉ vì sự bực tức … mà sao TN thấy hình phạt ở kiếp sau lớn quá… như TN thấy... Bác bệnh nhân kia cũng không được thực thà; đã thế vô tình đẩy vị Bác sĩ kia hành động trái ngược với công việc của mình là cứu người (bằng chứng là vị Bác sĩ đã cứu sắp khỏi bệnh). TN cũng thấy Ông Bác sĩ đang làm việc tốt đấy chứ (chữa bệnh cứu người) nhưng cũng chỉ vì sự bực tức mà nảy sinh ý nghĩ đen tối (muốn thoả mãn cái tôi) mà đã hại đến người. Hậu quả là kiếp sau vị Bác sĩ ấy phải chịu cảnh mù loà…phải sống một cuộc sống không ánh sáng…
=> Bình thường người ta nghĩ rằng gieo nhân gì thì gặt quả ấy. Và giết người thì bị người giết là ...huề! :-)
Tuy nhiên, thực tế không hẳn vậy. Cùng một nhân xấu, hậu quả mà ta nhận dài hay ngắn còn tùy thuộc vào người và ta.
Nếu như lỡ tay tạo nghiệp, mà biết ăn năn, hối lỗi, biết làm điều gì đó để đền bù cho nạn nhân, khiến cho nạn nhân thông cảm mà tha thứ cho mình thì sau này khi nhận quả báo, ta sẽ được nhẹ đi và ngắn hơn.
Nếu đã tạo nghiệp mà còn dương dương tự đắc, khiến người càng đau khổ và càng oán hận ta, thì khi quả báo đến, nó sẽ trầm trọng và kéo dài mãi...
Giống như khi ta đi đường đụng phải người nào đó khiến cho họ bị thương. Lẽ dĩ nhiên họ sẽ vì đau đớn mà nảy sinh lòng thù hận, oán trách ta ngay lập tức. Nhưng nếu ta biết nhận lỗi và biết tìm cách để giúp đỡ, an ủi người kia, thì một ngày nào đó họ sẽ cảm động mà tha thứ cho ta. Khi đó không ai còn phiền trách ta, và vì vậy mà lòng ta cũng được thanh thản.
Ngược lại, nếu ta cố chấp mà đổ lỗi cho nhau. Khiến cho người ta vừa bị thương, lại bị kiện, trong lòng càng thêm thù oán. Và thù oán đó sẽ kéo dài, đến một lúc nào đó, rất có thể họ sẽ rắp tâm mà báo thù. Riêng ta, dù có đắc thắng đi nữa, cũng sẽ không bao giờ được yên tâm. Lúc nào cũng nơm nớp lo sợ sự trả thù của họ.
Đó là lý do tại sao người ta có câu: "Oan gia nghi giải bất nghi kết!" (có oan trái với nhau thì nên giải chứ không nên kết thêm)
Đó là ta đang nói về những việc mà ta biết. Trong khi có vô số việc làm tội lỗi, gây thương tổn cho kẻ khác mà ta không hay. Vì vậy, mà ta cần phải luôn biết làm việc thiện để sám hối cho những việc mà ta đã vô ý tạo ra. Từ đó mà có thể bớt đi những chuyện không may sẽ xảy đến cho mình.
Sẵn đây, TV sẽ nói luôn về việc ....đập muỗi...mà bạn có đề cập trong thư trước nhé!
Bình thường, bị muỗi chích ai cũng ghét cả. Vì thế hễ thấy là đập ngay rồi tính gì thì tính.Mọi con vật khác thì VC Táo Ngọt tránh được riêng muỗi thì nhà táo chưa thực hành triệt để Bác ạ. AX của táo cứ thấy muỗi là phát, vì nhà cháu nhiều muỗi lắm, buổi tối giăng màn kỹ lắm nhưng thế nào nó cứ theo chân người chui vào màn cắn te tua 2 đứa nhỏ. TN thì không dám phát (kể từ ngày đọc bài phóng sanh của bác) đã thế còn bị AX bẩu sao dạo này thấy muỗi mà e phản ứng chậm thế!!!
Có người đi chùa nên ráng gồng mình chịu đựng, nhưng bức xúc quá thì cũng ...phát một cái...cho hả giận rồi sám hối sau! :-)
Những việc như vậy diễn ra quá thường đến nỗi tạo thành 1 phản xạ tự nhiên. Nên về sau, hễ thấy muỗi là người ta đập, mặc dù chúng chưa hề chích ta.
Người ta làm như vậy vì vô tri, và vì khinh khi con vật bé nhỏ, có giết chắc cũng không ảnh hưởng gì nhiều.
Tuy nhiên, thực tế thì có nhiều điều đáng phải suy nghĩ lại nếu ta dùng trí tuệ mà lượng định.
Trước tiên ta hãy nói về con muỗi và con muỗi chích! Phân biệt như vậy vì chỉ có muỗi cái mới chích người và vật. Vì khi chúng sắp sinh nở, cơ thể của chúng thèm máu, giống như người phụ nữ mang thai thèm chua vậy thôi! Riêng muỗi đực thì không bao giờ chích người. Và loài muỗi nói chung (kể cả muỗi cái) cũng chỉ sống nhờ phấn hoa và côn trùng mà thôi!
Người ta mang thai mà thèm ăn thì nếu có ăn thì không nói gì, nhưng nếu họ nghèo quá thì sẽ đi ăn trộm, ăn cắp, hoặc lừa đảo, cướp giật để có tiền, có thức ăn mà ăn cho thỏa mãn sự thiếu thốn của cơ thể. Nếu vì vậy mà khi bị bắt người ta xử ...tử hình...thì chắc chắn không ai đồng ý cả, phải không bạn?
Vậy mà con muỗi cũng chỉ hút máu người và thú vật theo nhu cầu của cơ thể khi sinh nở, và vì không tìm đâu ra máu, nên chúng phải đi ...ăn trộm..của người một chút. Vậy mà lại bị xử tử, bạn có thấy đáng thương lắm không? Có khi chúng chưa trộm của ai, chỉ vì đi ngang bị người ta thấy thì đã bị ...tử hình rồi! Có khi chúng đi trộm của con mèo, con chó, con chuột, mà vẫn bị người ta giết vì thấy 1 bụng máu, nên tưởng là nó đã chích họ hoặc con cái của họ...
Con người luôn tự hào hơn con vật là nhờ có trí tuệ. Nhưng làm như vậy đối với con muỗi thì bạn có thấy trí tuệ chút nào hay không? Hay là cũng chẳng khác gì ...lấy mạnh hiếp yếu...mà thôi!
Đó là ta chỉ nói theo thực tế. Chứ nếu xét theo nguyên lý Nhân Quả Luân Hồi của đạo Phật thì càng tội lỗi...
Bởi lẽ chúng sinh nào có phước duyên, biết hành thiện tích đức thì đều được hưởng cảnh an lạc. Nếu là người thì sẽ sinh ra trong hoàn cảnh đầy đủ, tướng mạo cũng xinh đẹp, thông minh, sáng dạ...v....v....khiến cho ai cũng thích. Nếu là vật thì cũng sẽ sinh ra làm con vật hiền lành, đáng yêu, ...v...v...
Ngược lại, chỉ có những chúng sinh tạo ác đa đoan, vô duyên, vô phúc mới phải lâm vào cảnh khổ. Làm người thì cùi, đui, sức, mẻ, sức khỏe nghèo nàn, bệnh tật tràn lan, mặt mày thô kệch, thiểu năng trí tuệ, ngốc nghếch, dại khờ...v..v... Làm vật thì làm những con thú dữ, phải ăn thịt, uống máu, ăn sống, nuốt tươi, sống trong tăm tối, bùn lầy, nhơ nhớp...v...v...khiến cho người ta thù ghét mà đuổi giết...
Hiểu được như vậy thì khi ta gặp phải kẻ thô lỗ cộc cằn, gặp người xấu xa, độc ác, ta hãy nên tránh xa họ. Bởi lẽ làm như vậy là đã giúp được họ bớt tạo nghiệp rồi. Và nên thông cảm cho hoàn cảnh của họ mà tha thứ cho những gì họ đối đãi không phải với ta. Có vậy, thì người ta cũng bớt oan trái với mình, và mình thì cũng bớt cảm thấy bực bội, tức tối trong lòng, phải không bạn?
Với con muỗi cũng vậy. Ta thấy đời sống của chúng nơi ao tù, nước đọng, tăm tối, cuộc sống ngắn ngủi, và nhất là có nỗi thèm khát máu, khiến cho người ta ghét nên luôn bị tiêu diệt. Đó là hậu quả mà chúng phải nhận cho những gì tội lỗi đã từng gây ra. Trong số đó, chắc chắn thế nào cũng có những thân bằng quyến thuộc của ta. Vì vậy, ta nếu không giúp họ thì thôi, sao lại còn nỡ tàn sát hoặc đối xử không công bằng với họ, phải không bạn?
Cũng giống như những người vô duyên, kém phúc mà trở nên hung tàn, bạo ngược kia, với con muỗi, ta chỉ nên tránh xa là được rồi.
Muốn tránh muỗi thì chỉ cần làm lưới cho các cánh cửa và lỗ thông gió thì được rồi. Trong nhà sơn màu vàng cũng giúp cho bớt muỗi. Ngoài vườn thì trồng đu đủ cũng giúp muỗi tránh xa phần nào.
Thông thường thì muỗi dễ khiến trẻ con bị sốt xuất huyết, nên ta cần chăm sóc kỹ con mình. Chịu khó làm lưới chắn muỗi, chịu khó giăng mùng kỹ lưỡng, và chịu khó thoa dầu chống muỗi cho con thì chắc chắn sẽ không bao giờ mắc bệnh nữa (thoa dầu khuynh diệp cũng tránh được muỗi phần nào, và ngày nay còn có thêm loại dầu thơm tránh muỗi dành cho trẻ con nữa).
Vì vậy, nếu con mình bị muỗi chích thì phải nên hiểu đó là lỗi của mình. Con muỗi chỉ như là Chuông Báo Động mà thôi! Giống như nhà có chuột, có gián, thì con chuột, con gián kia chỉ là Chuông Báo Động cho sự vệ sinh kém của ta mà thôi, phải không bạn? :-)
Với người lớn thì ngoại trừ con muỗi sọc vằn Anophen có thể lây lan bệnh sốt rét ra, thì các con muỗi khác có chích chút đỉnh cũng không sao cả. Người ta còn đi hiến máu cả lít vì nhân đạo, thì tại sao lại không thể cho con muỗi vài phần trăm của mili lít máu vì nhân đạo?
Nếu ai cho rằng muỗi là loài côn trùng có hại, cần phải tiêu diệt nhiều chừng nào, hay chừng ấy thì thật là sai lầm lớn!
Bởi lẽ nó là nguồn thức ăn cho rất nhiều loại thú vật khác như dơi, chim, cá, chuồn chuồn và kể cả loài muỗi khác...v...v....Nói cách khác, nó là một mắc xích không thể thiếu trong cuộc sống. Nếu mất đi, hệ quả nguồn thực phẩm và sự tồn tại của các loài khác sẽ bị ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng.
Như đã biết có rất nhiều loài vật khác lấy muỗi làm thức ăn, nên ta cũng không cần phải lo ngại về sự phát triển của chúng. Trong thiên nhiên, bao giờ cũng đã có sẵn quy luật cân đối rồi. Nên con người mà nhúng tay vào thì chỉ tạo mất cân đối mà thôi!
Giết một con muỗi nhỏ bé thì ảnh hưởng ra sao TV không dám nói, nhưng nếu có thể tha được cho một con muỗi bé nhỏ đó thì ta sẽ thu hoạch được rất nhiều lợi ích mà ta không bao giờ ngờ được.
Khi ta có thể dằn tay giết muỗi, ấy cũng là lúc ta có thể dằn được tâm nóng nảy của mình. Tạo được thói quen đó thì đến khi vợ chồng gây gỗ, ta cũng có thể dằn tay ném chén....nên chén sẽ không bị vỡ. Chồng nếu biết dằn tay tát vợ thì ...vợ cũng sẽ không bị đau. ...cứ như thế thì mới có thể giữ được hạnh phúc cho nhau, gia đình êm ấm, đầm thắm ngọt ngào .....phải không bạn?
Ngoài XH, nếu có thể dằn được tâm Sân của mình thì càng tránh được nhiều rủi ro, tai hại, và càng gặt hái được nhiều thành công ngoài ý muốn.
Chưa kể khi ta dằn tay giết muỗi là vì ta hiểu rõ nguyên nhân và hậu quả của việc làm đó. Lâu dần thành thói quen, mỗi khi ta muốn làm điều gì, chắc chắn sẽ có sự cân nhắc và suy nghĩ kỹ lưỡng. Hôm nay ta không giết muỗi, ngày mai sẽ tránh giết ruồi, lúc khác lại tha con gián, thả con chuột...v...v....
Khiến cho trí tuệ sẽ phát sinh, ác tâm sẽ từ từ được đẩy lùi xa ra khỏi cuộc sống của ta. Điều này mới là hạnh phúc lớn nhất mà ta gặt hái được. Bởi lẽ nó sẽ giúp ta thoát khỏi những hiểm nguy và đau khổ về sau, trong hiện tại và tương lai, mãi mãi...
Chính vì vậy mà dù người ta biết mua chim phóng sinh sẽ khiến cho người ta càng bắt chim để bán, nhưng người ta vẫn làm. Bởi vì việc con chim sống chết ra sao, tự nó đã có sẵn sự an bài theo nhân quả rồi. Việc ta làm chính là ...nuôi dưỡng lòng từ bi của mình qua sự phóng sinh đó mà thôi! Vì vậy, khi con chim được thả với lòng từ bi của ta, nếu sống, đương nhiên là sẽ tốt hơn khi bị bắt nhốt trong chuồng rất nhiều. Còn nếu chết, thì nó sẽ hưởng được phước vì đã làm phương tiện cho ta nuôi dưỡng lòng từ bi, và vì vậy mà sẽ được siêu sinh thoát khổ.
Hôm nay chỉ nói bấy nhiêu, lúc khác sẽ nói thêm sau nhé! Hy vọng rằng những lời nói này của TV sẽ được bạn xem kỹ, nếu thấy đúng thì hành theo và truyền lại cho người khác. Được như vậy thì công đức thật là vô bờ bến!...
...Thân ái,
-Thiên Vương-
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks