
Nguyên văn bởi
pucaquynhnga
Dù người sanh ra ở Việt Nam cũng không thể kết luận vội vàng là hạnh phúc hay văn minh. Vì dù sanh trong quốc gia cũng có sự sai biệt về giàu nghèo, học thức, bệnh tật, phong tục,…
Do vậy, chẳng nên kết luận người Việt Nam là sướng hay khổ, cái đó là tùy hoàn cảnh của mỗi người và chỉ là tương đối. Có thể nhìn chung thì so với Mỹ, Thụy Sĩ… thì ở Việt Nam khổ, nhưng so với các nước châu phi hay chính trị bất ổn thì Việt Nam là hạnh phúc.
Dù sinh ra ở Việt Nam, ở Mỹ, ở Iran.. thì đều là NGƯỜI. Đã là người thì nhất định sẽ chịu khổ (khổ sanh, lão, bệnh, tử, thương yêu chia lìa, ghét nhau gần gũi, sanh ly tử biệt…). Đó là cái khổ chung của loài người, không kể là người sinh ra quốc gia nào.
Dù khổ, nhưng so với Tam ác đạo (địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh) thì được thân người vẫn sướng hơn.
Thân người khó được, Phật pháp khó nghe. Được thân người, được gặp Phật Pháp là quý giá, phước duyên to lớn và nên tận dụng cơ hội này mà Tu Phật, không thì một mai mất thân người muôn kiếp khó tìm lại được.
Bookmarks