Bình yên là phúc. Có thừa là hại. Vật, không cái gì là không thế, mà nhất là của!
Nay người giàu, tai mệt vì tiếng chuông, trống, đàn, địch; miệng ngán về vị cao, lương, rượu, chè; ý thường bị kích thích; việc thường thấy quên sót… Có thể gọi là loạn.
Nghẹn ăn són đái, vì tức hơi. Như vác nặng mà đi lên dốc. Có thể gọi là khổ.
Tham của mà sinh uất. Tham quyền mà sinh kiệt. Ở yên thì tả đái. Phát phì ỳ ạch. Có thể gọi là ốm.
Vì muốn giàu trục lợi, cho nên đầy tai lời nguyền rủa mà không biết lánh. Còn lăn vào mà không chịu bỏ. Có thể gọi là nhục.
Của chứa lại không dùng hết, bụng lẩm nhẩm tính hoài. Đầy lòng suy nghĩ, mong được thêm mà không thôi. Có thể gọi là lo.
Trong thì ngờ có kẻ xin xỏ. Ngoài thì sợ có hại trộm cướp. Trong thì gác cao, tường kín. Ngoài thì không dám đi một mình. Có thể gọi là sợ.
Sáu cái ấy là những hại lớn ở đời, đều quên sót mà chẳng biết xét. Kịp khi tai vạ đến, tận tình mong đem hết sổ biên của cải để chuộc lại lấy một ngày vô sự mà không thể được.
Cho nên: Xem về đạt hình danh chẳng thấy, cầu về lợi thì lợi chẳng được. Bận lòng, liều mạng mà tranh cái ấy, chẳng cũng mê hoặc sao?
Nam hoa Tiên Sinh
***@Chủ topic: cho post ké bài ít tiếng Hán Việt nhé $$$191
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks