Trích dẫn Nguyên văn bởi hoasenhoasanh Xem Bài Gởi
Người tu tịnh độ cái chính yếu là vãng sanh Tây Phương, chẳng phải cầu Nhất Tâm bất loạn, bạn nói chính xác.
Nhưng việc kể lại, chia sẽ những cảnh giới để chúng sanh tin tưởng mà bước vào đường chánh đạo là một việc làm rất tốt
Phải có lòng tin trước rồi mới bước vào đường đạo được
Kinh Niết Bàn nói: “Lòng tin làm nhân cho nghe pháp và nghe pháp làm nhân cho lòng tin”.
Kinh Tâm Địa Quán, Đức Phật dạy: “Như người không có tay, tuy đến núi châu báu cũng không lấy được gì; người không có lòng tin, dù gặp Tam bảo cũng không ích gì”.

Việc cư sĩ này chia sẽ các cảnh giới là để khuyến thỉnh mọi người vào con đường Tịnh độ, chẳng hề dẫn dắt người khác đi sai chánh đạo, cũng nhờ cuốn sách đó mà tôi đã đến được với pháp Tịnh độ
Tôi hết lòng khen ngợi 2 quyển sách trên, còn các bạn muốn nghĩ sao thì tùy
Khi mình đọc và xem về các cảnh giới lạ,mình cảm thấy lòng tham nổi lên rất nhiều,sư yện tĩnh trong mình biến mất thay vào đó là 1 sự xao động,màu sắc.Mình đã từng tự đinh ninh rằng,là có các cảnh giới đó,nếu nói không có là sai,là bác bỏ tịnh độ.Nhưng cuối cùng mình không vượt qua được và mình chỉ thấy sự yên tĩnh trong câu niệm phật mà thôi.
Mình chưa từng quy y,cũng chẳng có quyển sách nào của pháp môn tịnh độ.Nhưng mình nghĩ nếu tu tịnh độ thì nên bắt đầu từ những thứ đơn giản nhất.Còn tu tịnh độ bắt đầu từ việc chạy theo những "cảnh giới lạ" chính là việc đi lòng vòng rồi lại quay trở lại để tu tịnh độ bằng việc học cách "buông bỏ".