Nghe bạn Kiến nhắc nhở, cũng như rất nhiều bạn khác phàn nàn, TV tính tới, tính lui...và đã quyết định trở về trang này vừa kể chuyện cho các bạn nghe về Kinh Pháp Cú, vừa kèm theo vài chữ Hán cho các bạn học thêm cho biết. Hy vọng rằng quyết định này sẽ đưa đến kết quả tốt hơn, và các bạn cũ của lớp cũng sẽ từ từ quay trở lại nhé!

Lần này, TV không tự ý quyết định, mà sẽ đăng vài bài, xem ý kiến của các bạn ra sao rồi mới quyết định chính thức sau.

Đây là bài đầu tiên:




Đó là đại ý của lời đức Phật dạy khi ở Kỳ Viên Tinh Xá (祇园精舍: Jetavana Vihara), nhân lúc Ngài nói về chuyện tiền kiếp của một vị tỳ khưu bị mù. Vì bị mù như vậy nên người ta gọi ông ấy là Cakkhupala (ông sư mù).

Đó là vì vị tỳ khưu này bị mù nên trong một đêm, lúc đi lại đã dẫm chết một số côn trùng. Sáng hôm sau, có một số tỳ khưu khác thấy xác chết của các con vật ấy, liền nghĩ xấu về Cakkhupala và đi báo với đức Phật. Dụng ý là muốn Phật khiển trách về tội sát sinh của ông ta.

Phật hỏi:

- Các ông có thấy ông ấy giết các con vật kia không?

- Thưa không!

- Cũng vậy, ông ấy dẫm chết các con vật kia vì ông ta bị mù nên không thấy mà tránh đó thôi! Huống chi ông ấy đã đắc thánh quả Alahán, nên trong lòng không thể có sự khởi tâm cố sát cho được.

Tất cả mọi người liền hỏi đức Phật tại sao ông Cakkhupala đã đắc Alahán rồi mà vẫn còn bị mù, và đức Phật đã kể lại nguyên nhân như sau....

Trước kia có một ông thầy thuốc có tài chữa bệnh rất hay. Có một lần ông ấy chữa mắt cho 1 người phụ nữ. Và khi sắp hết bệnh, vì không muốn trả công nên bà ta giả vờ là vẫn chưa hết. Thấy vậy, ông này liền nghĩ trong lòng..."muốn giả đui thì ta cho ngươi đui luôn!"...Thế là ông ta đưa cho bà ấy 1 lọ thuốc. Khi dùng thuốc này xong, mắt bà càng ngày càng tệ, và cuối cùng thì mù hoàn toàn.

Vì ý nghĩ và việc làm tội lỗi đó mà ông ta phải bị mù trong nhiều kiếp. Và ông thầy thuốc đó chính là vị tỳ khưu mù Cakkhapala này vậy.



*Phần bài học:


Trong bài này ta sẽ học về các chữ sau:

1/ : Tâm
2/ : Ý
3/ : Ô (dơ bẩn, xấu xa, tội lỗi)
4/ : Nhiễm (nghĩa gốc là nhuộm, làm cho thay đổi màu sắc của vật. Nghĩa thông thường là vấy, thấm, dính phải => ô nhiễm là bị dính dơ, vẩn đục, tâm tà, ý ác)
5/ : Khổ (nghĩa gốc là đắng. Cái gì đắng thì khó nuốt, nên gặp hoàn cảnh khó khăn thì gọi là khổ)



...Thân ái,
-Thiên Vương-