
Nguyên văn bởi
whynot_1996
Cảm ơn CUUBAOLONG đã quan tâm. Tôi ko biết anh Hoàng Tú Phong cảm thấy thế nào nhưng tôi xin chia sẻ về lý do tại sao tôi biết mình là con cửa gửi và phần nào cảm nhận của mình.Tháng 5 vừa qua tôi được bán vao cửa điện của bác gần nhà là 1 cô đồng.Do hôm đấy bố mẹ tôi đj vắng nên ko sang được, chỉ có bà tôi sang làm lễ. Lúc ấy giá Đức ông về,vì ko lam lễ bán con mà ko có cha mẹ và bản thân nên Đức ông tức lắm, ông về quát chửi cả bà tôi, ông còn dọa hắt hết lộc của tôi đi. Bà tôi sợ quá liền nhờ cô hàng xóm gọi tôi sang.tôi thì vừa đi học về,vừa xới ăn được bát cơm thì nghe gọi sang luôn.Vừa sang đến nơi bước vào cửa điện thì nhìn giá đức ông về làm cho mặt cô đồng tím tái lại,ông nhìn tôi giận giữ lắm.Trước đén nay tôi cũng được xem nhiều giá đồng rồi nhưng nói thật nhìm thấy sắc mặt ông lúc ấy phat hoảng ngồi yên một chỗ để ông làm lễ.dần dần ông cũng hết giận,sau đó ông hồi loan.rồi đén nhiều giá khác,cuối cung là giá cậu bé.cậu vừa về đã cười vui vẻ lắm vi có nhiều bánh kẹo.lúc này tôi mới giám hỏi về kì thi vào cấp 3 sắp tới,cậu bảo tôi sẽ đỗ.cậu nói thêm vì sao hôm thi tỉnh tôi lại bị trượt.cậu bảo tôi là con cha con mẹ bán ra mà ko chuộc vào nên cha mẹ làm cho đau đầu ko thi được. quả đúng như vậy, vì tháng 2 trc đó mẹ và bà đã chuộc tôi ra khi hết hạn gửi, nhưng ko bán vào hi j cũng ko nên từ sau tháng 2 tôi thi j cũng ko đổ. toán trên mạng thi trc thang 2 thì nhất trường nhưng sau tháng 2 thi thành phố thì chỉ thiếu 10/300 điểm là đõ,rồi thi toán thường cấp tỉnh thì đau đầu nên bị trượt.kể từ đó tôi mới biết minh là con gửi cửa.tâm trạng lúc đó cũng lẫn lộn lắm.khó diễn tả. h thì cuộc sống của tôi cũng bình thường như mọi người.còn ko biết anh Tú Phong như nào.rất mong được anh chia sẻ
Bookmarks