Bạn chắc là một người theo Thiên Chúa Giáo vì từ "linh hồn" có trong Kinh Thánh, còn trong Kinh sách Phật Giáo theo tôi không có, chỉ có từ "Phật tính".
Hai cái đó là hai danh từ để chỉ "cái ban đầu tối thượng" khi ở cõi trần gian. Với người Phật Giáo thì khi tu đã đạt chánh quả thì "Phật tính" trở thành "Phật". Còn với Thiên Chúa Giáo thì khi hành đúng Đạo thì khi chết sẽ lên Thiên Đàng, lúc này "linh hồn" sẽ chuyển thành "Thiên Thần".
Để cho rõ nghĩa hơn thì chúng ta hãy lấy quá trình hình thành một con người để giải nghĩa (bạn lưu ý so sánh này là tương đối để làm rõ nghĩa cho đoạn trên). Khi em bé còn nằm trong bụng mẹ chưa phát triển đầy đủ thì chúng ta gọi là "bào thai". Vậy cái "bào thai" thực chất là con người khi chưa phát triển đầy đủ vẫn còn nằm trong bụng mẹ. Khi em bé ra đời thì người ta không gọi là "bào thai" nữa mà là "em bé".
Nếu nói rằng "linh hồn" không thường hằng cũng vẫn đúng. Vì khi đã phát triển tới mức nào đó thì "nó" không còn là "linh hồn" nữa mà là chuyển thành "thiên thần".
Trong Phật Giáo chỉ rõ hơn khi "linh hồn" phát triển chưa đủ "tính thiện" thì chưa thể thành "thiên thần" được mà vẫn tồn tại trong "cõi trần", kinh gọi là cõi "trung ấm" để chờ đầu thai để tiếp tục tu cho đủ "tính thiện" để trở thành "Phật".
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks