Tôi là Copy-Paste ra mắt...HÂN HẠNH kính chào cả nhà.

Lễ mở đầu bằng chuyện cười phô tô:

TỬU SẮC

Một anh nọ nghe lỏm thấy người ta lúc ngồi ăn cứ hay nói đến chữ "tửu sắc".

Anh ta biết "tửu " là rượu, còn sắc thì anh ta đoán là cơm, đã nói đến rượu, thì phải nói đến cơm, chắc chả còn gì khác .

Một hôm, có người bạn mời ăn cỗ . Anh ta uống rượu đã ngà ngà, liền lên mặt ta biết chữ, bảo bạn :

-Thôi, cho " sắc " ra đây chứ !

Bạn ngờ là anh ta rượu say rồi, muốn đòi đi chơi gái, bèn nói :

- Vâng, cứ uống rượu đi đã ... Rồi thế nào cũng có " sắc " .

Anh ta càng được thể khề khà :

- Bao giờ tôi cũng thế . Có " tửu " thì phải có " sắc " mới được . Không có sắc thì tôi cồn cào không chịu được .

Bạn vừa cười vừa ép uống rượu nữa .

Anh ta đợi một chốc, không thấy cơm đưa ra, lại giục :

- Thôi, cho sắc ra đi . Tôi không chịu được nữa rồi . Thứ nhất, thì cho tôi " sắc" nóng, thứ nhì thì cho tôi " sắc " nguội . Nhược bằng không có nữa, thì cho tôi " sắc " sém cũng được .

Vừa lúc ấy, vợ bạn ở trong nhà bưng liền cơm ra . Anh ta trông thấy, mừng quýnh, một tay võ đùi, một tay trõ vào cơm, bảo :

- Có thế chứ lị ! Bác còn hãm tôi mãi . Chẵng "sắc" là gì kia !

Bạn cho là anh ta muốn chọc ghẹo vợ mình, nổi khùng lên vừa đánh đuổi vừa mắng :

- À mày muốn " sắc " của ông à ! Này " sắc" này ! " săc" này ! ...