Trích dẫn Nguyên văn bởi Lac_Duong Xem Bài Gởi
Cảm ơn chú em quá khen. Ta mới tập thiền cách đây dăm tháng thôi, nhưng cũng có cảm giác rần rật rồi... hihihi. Định thì cũng muốn nhập đấy, nhưng nếu con người ta cứ chăm chăm vào hiểu biết của mình, thì khi ấy Định sẽ có giới hạn.

Cũng giống như Phật Thích Ca chính là vị thầy của 2500 năm qua của Đạo Phật, vậy thì làm sao có vị học trò nào giỏi hơn thầy của mình. Giỏi bằng hay gần bằng còn khó. Vì vậy giải thoát là bắt buộc, và tiến hóa tâm linh là tất yếu, tiến cỡ nào thì tùy vào sự hiểu biết và cố gắng của mỗi người vậy!!!

Ta hiểu điều chú em nói từ cái mục giải sấm trạng. Nhưng mà chú em biết không, đôi khi con người cố chấp lắm, nên không đúng thời điểm mà nói đi nói lại người ta sẽ sanh tâm không thích, không ưa và thậm chí còn nghĩ mình khùng nữa. Nên chú em cũng đừng nên comment nhiều mà làm gì, chỉ đủ cho người và ta hiểu là được rồi. :D

Dù sao ta cũng chỉ mong cho mọi người cởi bỏ được nhiều trói buộc và vướng mắc trong cuộc sống để mà tiến vào thời đại hoàng kim. Hay chỉ đơn giản là cởi bỏ những ràng buộc để thăng tiến về tâm linh. Bây giờ đi đâu cũng thấy người người bị bệnh ung thư, tai nạn tập thể, lũ lụt v.v... Ôi cuộc đời!!!

Thân!!!
Không sao đâu bác, chịu bao nhiêu đả kích, đố kỵ cũng xứng đáng. Những lời em nói ra, là hướng đến cộng đồng, nhiều người đọc được và thấu hiểu, chứ không phải thuyết phục 1-2 người tranh luận với em thay đổi tư tưởng mà quay sang ủng hộ em mà làm gì.

Từ hồi 3 tuổi cho đến khi lớn dần lên em có GieSu bầu bạn, thời cấp 3 thì Thích Ca kề cạnh, bây giờ, con đường phía trước, chỉ còn 1 mình em, cảm giác lẻ loi đó, trống vắng, thênh thang ấy, không gì bù lấp được. Cảm giác, không một vị linh mục tối cao hay trụ trì nào có thể giúp được em. Thuở nhỏ, mỗi khi đau buồn, hay gặp những chuyện không hiểu, có thể tìm đến THích ca và Giesu để hỏi, giờ thì chỉ có tự mình mới có những lời giải đáp cho chính mình.

Những người bị bệnh tật, tai nạn là do nghiệp họ phải trả, cũng như những người nghèo khổ thì họ xứng đáng bị nghèo khổ, vì nếu cố gắng làm việc thì chẳng ai đói nghèo cả. Chỉ có họ tự thấu hiểu chính mình và cuộc đời, tự tháo bỏ nghiệp - duyên - nhân - quả, tự cứu được chính mình mà thôi. Họ không hiểu điều này nên cứ mãi trầm luân đời đời kiếp kiếp. Sở dĩ có điều này là do luật tiến hóa cao hơn tất cả các luật trong vũ trụ, chỉ có những cá thể hùng mạnh mới được quyền tiếp tục tồn tại và tiến lên phía trước, thiên đường không dành cho những kẻ yếu ớt hay ngu dốt, không thấu hiểu được ngay cả những điều giản đơn. Chỉ những ai mạnh mẽ, dám đấu tranh với chính mình, nỗ lực và vươn lên, thì mới xứng đáng bước vào cánh cửa thiên đường, tiến đến cảnh giới tối thượng.

Thiền thì em tập từ nhỏ rồi :D Nhưng thú thật là không thể chia sẻ gì với bác trong chuyện thiền được, vì đó là do mỗi người có cơ duyên và nhân duyên khác nhau, căn cơ khác nhau, và chỉ có thể tự ngộ. Em tin một ngày không xa bác sẽ tiến đến cảnh giới thứ 7 trong thiền tông, tiến đến trạng thái nhập định. Cảm giác rất tuyệt bác à. Hihihi...