Trích dẫn Nguyên văn bởi boy93 Xem Bài Gởi
Nghe truyện này cũng thú vị đấy nhỉ? Nhưng đâu lúc nào cũng có thể dễ dàng tha thứ được đâu , cũng tùy trường hợp thôi, ví dụ nhé: mấy vụ chất độc màu da cam ấy làm sao có thể dễ dàng bỏ qua dc, họ cũng phải bồi thường để bù đắp 1 phần thiệt thòi cho những ng không may nhiễm phải chứ. Mặc dù mình cũng không căm thù gì người mĩ sau chiến tranh nhưng vẫn thấy thương mấy người bị chất độc da cam, nhìn họ tội nghiệp quá, thà đừng sinh ra họ thì tốt cho họ hơn
B nói cũng phải, nhg cố gắng thôi, buông xả ra, cho ngta cơ hội sửa chữa còn hơn cứ như vậy mà chịu đựng. Nhg ng trong cuộc mới cảm nhận đc hết những điều xảy ra, những đau đớn phải chịu.

Tội lỗi, trách móc, trốn tránh... cũng k hiểu sao nữa, nhg lại bị gắn vào k đâu, cái Tưởng của con ngta đôi khi quá lớn, nếu dừng đúng lúc mọi chuyện sẽ đc bỏ quâ, dấu vào quên lãng. Còn tự gò bó, trói buộc m vào suy nghĩ của m, rồi nghĩ ngkhac theo suy nghi cua m thì đừng hy vọng. K sao cả, mỗi ng 1 chính kiến thôi, nói ra điều m nói là cả 1 sự dũng cảm, mang ý tốt hay ý xấu cũng mặc kệ, chỉ cần chính mình hiểu m mà thôi. Nghĩ cũng k giải quyết đc gì, có muốn níu kéo thì có vẻ cũng vô ích, chỉ hy vọng thôi, bởi chuyện gì đến sẽ đến, giờ đã là Bi Hài lắm rồi.