Trích dẫn Nguyên văn bởi TVXQ Xem Bài Gởi
Phần trả lời ông tôi viết ở đây. http://www.thegioivohinh.com/diendan...ad.php?t=73006

Tôi với ông ắt có nhân duyên lớn. Nên nói cho ông biết chỗ ngộ của tôi. Tôi không được ai ấn chứng đấy là chưa đúng Pháp nên không dám nhận là thấy tánh. Chỉ là nói chỗ ngộ của mình, ông ngộ được hay thấy tánh đó là nhân duyên của ông. Cần phải được ấn chứng đúng Pháp mới được.
Nói: Không có chứng bởi chẳng có chi là đắc. Các Tổ dùng chứng chỉ như phương tiện. Sao người kia còn cố chấp vào chứng đắc. Nếu đã thấy tánh, vì chứng ngộ nên không dám nhận thấy tánh. Vậy người kia đang lấy gì thấy tánh?

Trích dẫn Nguyên văn bởi TVXQ Xem Bài Gởi
Phần trả lời ông tôi viết ở đây. http://www.thegioivohinh.com/diendan...ad.php?t=73006


Bồ-đề vốn chẳng phải cây,
Gương sáng cũng chẳng phải đài.
Xưa nay vốn không một vật,
Chỗ nào bám được bụi nhơ?

Sao bảo Lục Tổ làm bài kệ này là chưa thấy Tánh? Vì Lục Tổ còn trụ ở Không. Nên Ngũ Tổ bảo vẫn chưa thấy Tánh. Liền giảng Kinh Kim Cang, đến đoạn “ Ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm” Lục Tổ lìa được chấp Không liền thấy bổn Tánh. Nên làm kệ sau :

“Thật không ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh!
Thật không ngờ tự tánh vốn chẳng sanh diệt!
Thật không ngờ tự tánh vốn tự đầy đủ!
Thật không ngờ tự tánh vốn chẳng lay động!
Thật không ngờ tự tánh sanh ra muôn pháp!”

Ông bảo: Nhất nguyên vô thường trụ, sao còn trụ chỗ không đau??? Vậy Như lai trụ chỗ nào mà gọi là Như Lai??? Lục Tổ trụ ở đâu mà làm bài kệ trên???

Lại có nghe: Vạn vật quy tại nhất nguyên. ( Vạn Pháp về một)
Lại nói: Nhất nguyên vô thường trụ. ( Một về chỗ nào?)
Tức là trụ ở nhất nguyên vậy! (Đã đến nhà rồi, còn đi đâu nửa?)

Ấy là trụ ở tự tánh! Sao bảo vô trụ??? Đọc Kinh Kim Cang mà không hiểu, cho là Phật bảo chẳng trụ chỗ nào hết. Đó là chỗ sai lầm của ngoại đạo, chẳng thấy được tự tánh.

Đầu kinh Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Làm sao hàng phục vọng tâm ? Và làm sao an trụ chơn tâm? Nên khi Ngũ Tổ giảng đến đoạn “ Ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm” tức thì Lục Tổ đại ngộ, tức là đừng trụ tự tánh vào Không. Nên Lục Tổ làm bài kệ trên, vì bao lâu nay Lục Tổ trụ tự tánh ở Không nên giờ mới thấy tự tánh. Ông lại chẳng biết cho rằng chẳng trụ ở đâu hết mới là đạo cao. Thật là sai lầm hết sức.
Kiến giải! kiến giải hay.
Ậu cũng xem là duyên vậy.
Nhất nguyên vô thường trụ, không phải là vô trụ.
Không trụ tại đâu hết, nhưng cũng trụ tại bất cứ đâu. Đó mới là vô thường trụ
Thế nên, Lục Tổ xưa kia khi làm bài kệ trên còn đang cố chấp vào vô trụ.

Trích dẫn Nguyên văn bởi TVXQ Xem Bài Gởi
Phần trả lời ông tôi viết ở đây. http://www.thegioivohinh.com/diendan...ad.php?t=73006

Tôi thấy ông chưa được bằng Lục Tổ khi làm 4 câu kệ ở trên. Vì ông còn lý luận giữa có với không, chẳng thấy tự tánh. Lâu ngày thành ra mắc kẹt. Lâm Tế Tông chỉ thẳng tự tánh chẳng có lý luận nên tôi mới bảo nhân duyên ông chẳng ở Lâm Tế vậy! Vì còn kẹt giữa mớ lý luận có cùng không nên mới phải tìm hiểu Thạch Đầu Hi Viên, hi vọng khế hợp.

Chớ trụ tự tánh vào đâu cả. Vì tự tánh vốn tự thanh tịnh, vốn chẳng sanh diệt, vốn tự đầy đủ, vốn chẳng lay động, sanh ra muôn Pháp!

Chỗ không đau là chỗ nào? Đáp: Chỗ thấy đau. Ấy là trụ ở tự tánh mà thấy có đau, chứ chẳng trụ ở chỗ đau. Kẻ nào bảo trụ ở tự tánh thì chẳng thấy có đau gì cả. Ấy là tượng đá, là xác chết biết đi. Tự tánh rõ biết chứ không mờ mịt không biết gì. Nếu mà mờ mịt đó là chấp không chẳng thấy tự tánh.

Đã cạn lời cùng ông. Đã hết lòng với ông rồi. Được hay không là do mình. Chẳng thể cầu ở người khác. Ai ăn nấy no, nóng lạnh tự biết. Nhưng chớ có buông lung niệm Phật. Hi vọng gặp ông ở Tây Phương vậy!
Hahaha...
Tự tánh vốn biết rõ chỗ đau, nhưng không chấp lại vào chỗ đau ấy. Vì không có chấp vào chỗ đau ấy nên làm gì có đau khổ.
Lai nói: Vạn vật quy tại nhất nguyên. Nhất nguyên vô thường trụ. Cớ sao còn phân biệt chỗ có đau và chỗ không có đau.
Cái tâm của người kia còn vọng cầu chấp vào "tự tánh". Nếu đã thấy rõ tánh, tức là chưa ở tại tánh.
Cho hỏi: Lấy gì để mà thấy tánh?
Như con người sao có thể nhìn thấy bản thân. Khi mà không có chiếc gương.

"Nghiên cứu con đường của đức Phật là nghiên cứu bản ngã. Nghiên cứu bản ngã là quên đi bản ngã. Quên đi bản ngã mọi thứ sẽ được khái sáng."
Người kia hãy còn chấp vào kinh điển, kiến thức, chấp vào cái gọi là "tự tánh". A-nan tuy đa văn nhưng không phải là trí tuệ.
Lời khuyên cho người kia: Hãy quên đi tự tánh của ông. mọi thứ sẽ sáng suốt.

Trích dẫn Nguyên văn bởi TVXQ Xem Bài Gởi
Phần trả lời ông tôi viết ở đây. http://www.thegioivohinh.com/diendan...ad.php?t=73006

Đã cạn lời cùng ông. Đã hết lòng với ông rồi. Được hay không là do mình. Chẳng thể cầu ở người khác. Ai ăn nấy no, nóng lạnh tự biết. Nhưng chớ có buông lung niệm Phật. Hi vọng gặp ông ở Tây Phương vậy!
Cảm ơn ý tốt người thiện duyên.
Nếu có thấy Tây Phương là thiện duyên của ông đã đến.
Duyên tôi thì chưa, nên tiếp tục ở đây tiễn người hữu duyên về Tây Phương. Hahaha...