Trích dẫn Nguyên văn bởi compassion Xem Bài Gởi
Chúng ta có thể tiêu tốn năng lượng ngày này sang ngày khác để tranh luận về nghiệp, về đạo, về đúng sai, về chánh pháp tà pháp... nhưng lại thờ ơ với thực tại xung quanh, thờ ơ với những lời cầu xin khẩn thiết.
Để rồi vô tư phóng chiếu vào không gian những tâm trạng cùng những suy nghĩ bực bội, hậm hực, tự tôn, cáu gắt... cùng mịt mùng tri kiến của cái bản ngã cao vời vợi.

Mỗi người đều có trách nhiệm với bản thân và với thế giới này, không phải trách nhiệm của một ai đó ở cõi siêu linh .. Phật hay Chúa hay đấng thiêng liêng nào đi nữa cũng không thể giúp con người khi chính chúng ta tự mình phóng chiếu ra năng lượng xấu, tàn phá tâm hồn, tàn phá thế giới.

Cái gì của César sẽ trả lại cho César, đến khi nghiệp - năng lượng xấu do chính ta phóng chiếu - bủa vây xin đừng trách con Tạo trớ trêu, mà hãy tự hỏi lòng mình "Ta đã làm gì với Năng lượng thiêng liêng mà tạo hóa ban tặng".
cái này biết nâu rùi mà k dám nói :happy: