gieo cà ăn cà, gieo ớt ăn ớt. nghiệp lực của chúng sinh là phải chịu lãnh lấy, cứu một mạng người hơn xảy bảy tầng tháp. tuy nhiên cần phải quán sát chúng sinh có nhân quả nghiệp duyên, đừng khởi đại bị cứu người thành ra hại người.
trong môt ngôi chùa nọ, có một lão hòa thượng tu hành chứng quả, có thể nhìn thấy hết các kiếp luân hồi của chúng sanh. trong chùa có nuôi một con heo để lấy phân trồng rau. con heo bình thường lười biếng chằnh chịu di chuyển chỉ nằm khểnh một chỗ mà ngủ, nhưng tới giờ các thầy tụng kinh nó lại đưa mõm về phía chánh điện, đứng lên lắng tai nghe, lâu lâu lại cúi đầu xuống như lễ phật. lão hòa thượng thấy vậy nên quy y cho nó và đặt pháp danh là lão trư. lão trư sống ở chùa cũng gần chục năm, ko ngày nào bỏ sót một thời kinh. sư ông thấy vậy cũng hoan hỉ răn dạy lão trư phải siêng năng để khi xả bỏ báo thân thì ko còn đạo làm bàng sinh nữa. hôm đó sư ông có chuyện phải đi xa, căn dặn các đệ tử rằng trong lúc ta đi vắng, nếu lão trư có mệnh chung thì xẽ thịt ra chia cho phật tử mỗi người một ít. các thầy thấy rất ngạc nhiên, nhưng do lời thầy dạy nên phải nghe. khi sư ông đi vắng lão trư qua đời, các thầy định xẽ thị nhưng vì lòng từ bi, lại là người tu hành sợ phạm nghiệp sát sinh và bị phật tử dị nghị nên đã hỏa táng lão trư đúng như nghi thức của phật giáo
sau khi sư ông về các thầy đem chuyện đó bạch lại với sư ông và xin sám hối vì ko làm đúng như lời thầy dặn. sư ông lắc đầu than rằng: nghiệp quả đúng là không thể tránh khỏi. lão trư phải trả một nghiệp bị phanh da xẽ thịt nữa mới có trả hết nghiệp. ta dặn các ngjươi xẽ thịt lão trư để cho nó hết nghiệp ko phải lãnh lấy quả báo ở đời sau. mô phật, thiện tai.
năm càng long thứ 3 có một nhân vật lớn làm tới chức thừa tướng, tức là 40 năm sau khi lão trư mất thì viên tể tướng đương triều bị vu khống là tội mưu sát càng long nên bị ngũ mã phanh thây, trên cánh tay còn sót lại người ta tìm thấy một mảng lông heo còn lại. chư vị hòa thượng sau này biết được mới ngậm ngùi thương xót vì bít đó là nghiệp báo của lão trư còn lại. do lão trư ngày đêm tụng kinh hướng phật nên được phước báo làm quan đến tể tướng. còn nghiệp báo bị phanh thây do nghiệp lực từ nhiều kiếp đến nay đã phải báo ứng. thế mới biết nghiệp lực chúng sanh là điều không thể tránh. kẻ làm thấy, bà mà đi nghịch ý trời, cải lại thiên mệnh, làm loạn nghiệp quả của chúng sanh sẽ bị trời phạt, tổn phước mà lãnh lấy quả báo xấu ác.
chư viện thiện hữu tri thức nên cảnh giác
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks