Trích dẫn Nguyên văn bởi cloudstrife Xem Bài Gởi
Bạn ơi , mình còn phải làm việc, giao tiếp xã hội , đồng ý là khi rảnh rỗi thì mình niệm Phật được, nhưng khi tiếp khách , hay đại loại vậy , làm sao mình tập trung vừa tiếp khách vừa niệm Phật đây ? Bạn chê mình căn cơ kém , hay kiếm cớ giãy đãy mình cũng đành chịu vậy thôi , nhưng nếu bạn đặt trường hợp như của mình thì bạn có làm được không ?

Còn việc dùng câu niệm Phật để thay cho câu chửi , thì mình nghĩ đó chỉ là pháp phương tiện , dùng 1 lời nói " hay " để thay cho 1 lời nói " tục " , tuy nhiên bản chất của " hay " và " tục " là không khác nhau , vấn đề này đã được mình trình bày trong topic " Tiếng chửi là vô ngã " , để mình trình bày lại cho bạn xem :

Tuy nhiên hôm nay , mình nhận thức thêm 1 điều nữa rằng , tiến xa hơn của việc phân biệt , thay thế " Tiếng chửi " thành " câu niệm Phật " là mình đối vật không khởi ý , vì khởi ý là cái gốc .... Nếu không có khởi ý, thì mình sẽ k sinh ra tiếng chửi , từ đó cũng đâu cần thay thế " tiếng chửi " thành câu niệm Phật :) .....
Hám sơn Hòa Thượng lần chuỗi niệm ký số, niệm lâu ngày dần có thể, miệng nói chuyện, một tay chép kinh, một tay lần chuỗi niệm Phật. Miệng thì đáp, tay thì viết, niệm niệm cũng chẳng lìa Phật. Ông chưa làm sao lại cứ vội nói là không được? có ai bắt ông niệm Nhập tâm liền đâu, học thì cũng phải từ thô tới tế, bây giời không niệm Phật huân tập thì sao mà nhất tâm? làm đi rồi biết cứ nói không được thì sao mà tu?
Người ta lâm chung mắt nhìn Phật, miệng niệm Phật ý nghĩ Phật, thân thể đau nhức không tả ,ví như con rùa trong nồi nước sôi bị lột mai, thế mà vẫn có thể niệm Phật, nay cơ thể ông không tật bệnh, ý chí cường tráng, sao mà cứ hay suy nghĩ nhu nhược? cảnh duyên không tốt xấu, tốt xấu do tâm sanh, biết điều này thì sao lại không sanh tâm A Di Đà Phật, không nghĩ Phật nghĩ thiện ác, tạo nhân sanh tử, thử hỏi trong chín Pháp giới ông lại muốn đi pháp giới nào?
Trẻ đưa vào mẫu giáo đứa nào cũng khóc đòi về ba mẹ, nói ở đây không được không được đâu. Nay ông không phải chúng cớ sao lại cứ bảo không được? không được mà làm được mới là hay. Đừng nói làm không được rồi không làm. Lên mặt trăng, tìm ra Châu Mỹ, làm đi rồi sẽ được, chớ có lười biếng như thế!