Nhân ngày Vu Lan sắp đến, TV xin viết một bài về điều Hạnh Phúc thứ 11 trong bài Kinh Hạnh Phúc của đức Phật. Đó là... Mātāpitu upaṭṭhānaṃ.
Mātā là Mẹ
Pitu là Cha
Upaṭṭhānaṃ là phụng thờ, nuôi dưỡng.
Là một nước có truyền thống lễ giáo như VN chúng ta, nói đến việc báo ân cha mẹ thì có lẽ ai cũng biết. Xưa nay luôn được nhắc nhở và truyền dạy ...
Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
Một lòng thờ mẹ, kính cha
Cho tròn chữ hiếu, mới là đạo con.
Hoặc đơn giản là...
Nhân sinh bách hạnh, hiếu vi tiên.
(Trong hàng trăm nết tốt của con người thì Hiếu đứng đầu tất cả.)
Thế nhưng vấn đề là đối với đức Phật, Ngài đã hiểu rõ rằng các quan hệ trong đời chẳng qua cũng chỉ là tùy theo Luân Hồi mà thôi! Chính vì vậy mà Ngài đã hành và dạy cho các môn đệ của mình phải biết thoát ly trần cảnh, xuất gia mà cầu đạo.
Các quan hệ trong đời, tùy theo nhân duyên mà đến thì cũng sẽ vì nhân duyên mà đi. Những nhân vật liên hệ với ta như cha, mẹ, anh, chị, em, vợ, chồng, con, cháu ....v..v....đều chỉ có tính ...giả tạm...trong một kiếp này mà thôi! Trong đời trước, hoặc đời sau, tất cả đều có thể thay đổi hoàn toàn. Nghĩa là cha mẹ của ta trong đời này cũng có thể trở thành con cháu của mình trong những kiếp trước hoặc trong những kiếp sau. Vậy thì cớ sao đức Phật lại dạy ta phải biết ...phụng dưỡng cha mẹ? Không những vậy, Ngài còn cho đó là ...Hạnh Phúc cao thượng?....
Vào những ngày Vu Lan này, nếu đi chùa, có lẽ các bạn đều nghe các sư giảng dạy về công ơn biển trời của cha mẹ đối với chúng ta. Vì vậy, khuyên ta nên biết phụng thờ và nuôi dưỡng cha mẹ sao cho thật chu toàn. Điều đó có lẽ ai nghe cũng thấy đúng và nghe theo. Nhưng tất nhiên cũng sẽ có rất nhiều người ...không phục!
Bởi lẽ điều đó chỉ đúng đối với những bậc phụ mẫu nhân từ, thương con hết mực mà thôi! Trong khi ngoài XH, còn có biết bao nhiêu người là cha mẹ, nhưng chỉ biết tìm vui cho mình mà không màng gì đến con cái. Thậm chí còn có những người cha, người mẹ suốt ngày chỉ cờ bạc, rượu chè, rồi về nhà hành hạ con mình, bắt chúng đi kiếm tiền mà đưa cho họ để họ tiếp tục cuộc vui của mình.
Với những người con đó khi đi chùa mà nghe các sư giảng dạy về lòng từ ái hay công lao dưỡng dục của cha mẹ, và khuyên họ nên hết lòng hiếu kính ...thì quả thật là ...khó phục, phải không các bạn? :-)
Cứ cho là các sư là người phàm, nên giảng dạy 1 chiều, suy luận 1 hướng, nên không được chu toàn là lẽ bình thường. Nhưng ngay cả bậc Toàn Giác như đức Phật mà cũng dạy y như vậy thì tất nhiên phải có cái lý của nó.
Vì vậy mà hôm nay, TV sẽ nói rõ hơn về cái lý của việc ...phụng dưỡng mẹ cha là Hạnh Phúc cao thượng ...như lời của đức Phật đã dạy.
Trước hết, xin nói về công ơn mà của cha mẹ đối với ta.
Có lẽ ai cũng biết Phật dạy chúng sinh đều bị luân hồi trong 6 ngả. Trong đó có 3 đường vô cùng đau khổ là Súc Sinh, Ngạ Quỷ, và Địa Ngục.
Có 2 đường tốt lành, nhưng không viên mãn là Trời và Atula.
Và chỉ có duy nhất 1 đường có thể giúp ta thay đổi vận mệnh của mình mà thoát khỏi luân hồi là ...Nhân Giới.
Như vậy, để trở thành con người như chúng ta hiện nay, chỉ có 1/6 cơ hội mà thôi, phải không các bạn?
Thực tế thì nói như vậy cũng chưa đúng. Vì 6 cánh cửa đó không bằng nhau.
Tính từ cõi người, làm thiện nhiều thì lên thiên giới. Làm ác nhiều thì xuống địa ngục. Chênh lệch một chút thì rơi vào Atula, Súc Sanh, Ngạ Quỷ. Nên có thể nói các cửa này luôn lớn hơn cánh cửa vào Nhân Giới.
Bằng chứng là cho đến nay, cũng chỉ có khoảng 6 tỉ người mà thôi! Trong khi các cõi khác thì nhiều không sao kể xiết.
Cứ cho là cõi Trời, Atula, Ngạ Quỷ, Địa Ngục ta không biết vì không thấy được, thì hãy xét cửa còn lại là Súc Sinh thì sẽ biết. Chỉ tính riêng loài côn trùng thôi thì con số phải lên tới hàng trăm, hàng ngàn tỉ chứ không ít.
Súc sinh thông thường có tuổi thọ rất ngắn so với người, vậy mà còn nhiều đến như thế, thì với các cửa còn lại, một khi đã đến rồi thì rất lâu mới có thể được luân hồi trở lại, nên con số phải hơn chứ không thể kém số lượng của Súc Sinh, phải không các bạn?
Từ đó cho thấy cánh cửa làm người vô cùng nhỏ bé. Nên tính cho kỹ thì tỉ lệ cơ hội của 1 chúng sinh được làm người chắc chỉ chừng 1 phần ngàn, 1 phần vạn mà thôi.
Khi vào cửa đó rồi, còn phải trải qua tiến trình thụ thai nữa...
Trong tiến trình thụ thai, một ngàn, một vạn tinh trùng ra đi, mới có 1 con bơi được đến đích. Đến đích rồi còn phải khó khăn lắm thì trứng mới thụ tinh. Thụ tinh xong, thì lại vô cùng gian nan mới trở thành phôi thai. Từ phôi thai để thành 1 hài nhi thì còn phải trải qua biết bao nguy khó trong 8,9 tháng dài...Và cuối cùng thì lại phải đi ra 1 cánh cửa vô cùng nhỏ hẹp nữa mới có thể thành 1 con người thật sự.
Do vậy, từ 1 cái trứng cho đến khi thành 1 con người thì cơ hội sống còn cũng chỉ có tỉ lệ khoảng 1 phần trăm, 1 phần ngàn mà thôi!
Vì thế mà được làm 1 con người là vô cùng khó khăn. Chính vì vậy mà ta cần phải biết mình rất hạnh phúc khi được làm người như bây giờ.
Cha mẹ ta cho dù có vô ý mà sinh ra ta đi nữa thì cũng đã tạo cho ta 1 cơ hội để được làm người. Vì thế mà ta cần phải biết ơn họ.
Bạn nào cho rằng nếu mãn hạn ở Địa Ngục hoặc hết kiếp làm Ngạ Quỷ, Súc Sinh, lại không thể lên Thiên Giới hoặc thành Atula thì đương nhiên phải ...thành người mà thôi! Không có gì đáng ơn nghĩa cả, vì đó là việc bình thường trong sự Luân Hồi....thì thật là sai lầm rất lớn.
Bởi vì "mãn hạn tù" là một chuyện, còn được ..."nhập hộ khẩu" hay không lại là chuyện khác.
Chính vì có rất nhiều người được "mãn hạn tù", mà chưa được "nhập hộ khẩu" nên mới có ...cõi Âm đó bạn!
Vì nếu đã vào Địa Ngục thì không bao giờ có chuyện ...mỗi năm được thả lên trần gian để đi ...kiếm ăn từ đồ cúng của người ta trong ngày rằm tháng 7 đâu! Vì Địa Ngục là 1 cảnh giới chứ không phải là 1 nhà tù như ta thường nghĩ. Vì vậy, khi họ đã vào cảnh giới đó rồi thì không cách gì thoát ra cho được. Lấy ví dụ 1 chúng sinh khi chuyển sinh thành Cá thì mãi mãi sẽ ở dưới nước. Không bao giờ có chuyện mỗi năm được biến thành người mà đi ...nhận đồ cúng, phải không các bạn?
Chính vì vậy nên dù cha mẹ chúng ta thụ thai không cố ý đi nữa, nhưng cũng đã tạo một cơ hội cho ta được ...nhập hộ khẩu...mà vào thế giới của con người. Vì vậy, ta cần phải biết trân trọng ơn nghĩa đó của họ.
Khi có 1 đứa con như ta, dù cha mẹ mình có như thế nào đi nữa thì việc cho ta "nhập hộ khẩu" cũng đã gây ảnh hưởng về tinh thần, thể xác, kinh tế, và đời sống của họ rất nhiều. Vì vậy, mà ta cần phải biết ơn đó của họ.
Đó là chỉ nói về những người làm cha mẹ ngoài ý muốn, vô lương tâm, hoặc chẳng ưa thích gì mình. Đối với những bậc phụ mẫu thông thường, thì thêm vào tình cảm của họ đối với ta, thì ân nghĩa càng thêm sâu đậm. Vì thế nếu ta không nhớ ơn mà báo đáp cho xứng đáng thì thật là vô cùng sai lầm to lớn. Mà đối với Phật thì người có tội chỉ là người ....vô duyên, bất hạnh ....mà thôi!
Bởi vì ta vô duyên nên mới không được sinh ra trong một hoàn cảnh tốt, không được gặp người tốt dạy bảo ...vì thế mà sa đà vào cuộc sống tội lỗi. Nên mới gọi là ...bất hạnh. (bất hạnh là không may.)
Ngược lại với Vô Duyên, Bất Hạnh thì đương nhiên phải là ....Hạnh Phúc. Vì thế nên ...biết phụng dưỡng cha mẹ là Hạnh Phúc!
Ngoài ra, khi ta biết làm tròn hiếu đạo, sẽ luôn được mọi người tán dương, quý mến. Khiến cho ta gặp được nhiều thuận lợi và may mắn trong đời. Đó là hạnh phúc trong đời thường.
Khi ta biết hiếu thảo với mẹ cha, ta đồng thời đã dạy cho con cháu mình một bài học vô cùng đúng đắn. Giúp cho chúng cũng được hạnh phúc như ta. Mà cụ thể là ta sẽ được hưởng trực tiếp từ sự báo hiếu của chúng. Đó là hạnh phúc khi về già.
Việc cha mẹ đối xử với ta thế nào, đó là phụ thuộc vào nhân duyên đời trước. Khi họ đối xử với ta tàn nhẫn, tệ bạc,...v...v...điều đó cho thấy rằng đời trước ta đã tạo nhân không tốt với họ, nên đời này mới phải nhận lấy quả báo như vậy. Hiểu được như vậy thì ta cần phải gia tăng nỗ lực mà tạo thêm thiện duyên với họ bằng việc báo hiếu của mình. Có như vậy thì ...ân oán đời trước mới mau được hóa giải. Giải được nghiệp chướng rồi thì duyên lành mới phát sinh. Vì thế mà có được hạnh phúc. Đó là hạnh phúc cho cả đời này và đời sau.
Khi ta hiếu thảo với cha mẹ mình, việc làm đó còn có tác động đến cả XH bên ngoài, giúp cho người biết lấy đó mà làm gương để tự sửa sai hoặc khuyên dạy con cháu họ. Đó là ta đã ...truyền được một bài pháp cao thượng cho chúng sinh. Vì vậy mà cũng sẽ có được hạnh phúc viên mãn.
Nói cách khác, khi ta làm tròn hiếu đạo mà phụng dưỡng mẹ cha, ta không phải chỉ làm việc tốt lành đối với họ mà còn đang tạo duyên lành cho chính bản thân. Vì vậy mà đức Phật mới bảo rằng...Phụng Dưỡng Mẹ Cha Là Hạnh Phúc Cao Thượng!...
Người xưa có dạy:
Phụ mẫu ái chi, hỷ nhi bất vong.
Phụ mẫu ố chi, lao nhi bất oán.
Phụ mẫu hữu quá, gián nhi bất nghịch.
Nghĩa là:
Cha mẹ yêu thương, ta vui mừng nhưng không được quên bổn phận.
Cha mẹ ghét bỏ, ta dù vất vả, mệt nhọc nhưng không được oán hờn.
Dù cho cha mẹ có sai quấy, phận là con ta chỉ nên khuyên can chớ không được trái lời, nghịch ý.
Đó là đối với khi cha mẹ còn tại thế. Vậy đối với cha mẹ đã quá vãng thì phải báo hiếu thế nào?
Với cha mẹ đã khuất, đức Phật không dạy ta phải cúng kiến gì cả. Việc cúng giỗ thường niên chỉ là việc ta tưởng nhớ mà thôi. Không đem lại lợi ích gì cho cha mẹ mình cả. Nếu ta vào ngày đó mà còn giết heo, mổ bò để cúng cho to thì hổng chừng cha mẹ còn bị mang thêm tội...vì mình mà chúng sát sanh.
Khi cha mẹ đã chết, điều mà họ có thể nhận được của mình là ...phước đức! Vì vậy, mà đức Phật dạy, mỗi khi làm việc thiện, nên hồi hướng công đức cho cha mẹ đã quá vãng.
Yaṃkiñcārammaṇaṃ katvā,
Dajjā dānamamaccharī.
(Những người đã làm được việc lành trong hoàn cảnh nào, trước hết phải tưởng đến cha mẹ đã quá vãng.)
Nahi ruṇṇaṃ vā soko vā,
Yāvaññā paridevanā.
Còn như các sự than khóc, uất ức, hoặc thương tiếc, thảy đều vô ích.
Na taṃ petānamatthāya,
Evaṃ tiṭṭhanti ñātayo.
Nhứt là sự than khóc chẳng ích chi cho người quá vãng. Khi người khóc lóc, thương tiếc, uất ức, ăn năn, sau nầy đều là sự vô ích không công. Vì người quá vãng chẳng được nghe và biết những điều ấy.
Vì vậy, bất cứ khi nào ta muốn báo hiếu với cha mẹ của mình (hoặc bất kỳ ai đã chết) hãy làm việc thiện và hồi hướng công đức đến họ. Nếu họ bị đói khát, hãy làm trai tăng (cúng cơm) cho chư tăng có giới hạnh trong chùa. Khi các Ngài độ cơm, sẽ cầu nguyện cho cha mẹ của các bạn được no đủ và an lạc.
Tuyệt đối không nên cúng kiểu cúng cô hồn rồi đổ bỏ. Làm như vậy vừa không có lợi, vừa mang thêm tội vì phung phí thực phẩm trong khi biết bao người còn đang đói khát...
Việc cúng cô hồn là xuất phát từ ngày lễ Vu Lan này. Mà nguồn gốc của nó là việc Ngài Mục Kiền Liên cứu mẹ thoát khỏi cảnh khổ trong địa ngục. Các bạn thấy Ngài không cúng cho mẹ Ngài dùng, mà chỉ nhờ tất cả chư tăng và đức Phật cùng cầu nguyện. Nhờ vậy mà mẹ Ngài mới thoát khỏi cảnh giới Địa Ngục. Cho thấy rằng việc cúng cô hồn là ...phát sinh thêm sau này mà thôi! Lợi ích của nó chỉ có 1 đối tượng được nhận lãnh ....đó là thầy cúng!
Nhân ngày lễ Vu Lan, TV xin cầu chúc cho tất cả các bạn và gia quyến của mình luôn được an vui và nhất là biết hành theo lời dạy của đức Phật là ...phụng dưỡng mẹ cha...vì đó là ...Hạnh Phúc cao thượng như lời Ngài đã nói!
Để dứt lời, TV xin dẫn lời của người xưa về chữ Hiếu như sau:
Hiếu giả bách hạnh chi tiên.
Hiếu chí ư Thiên, tắc phong vũ thuận thời.
Hiếu chí ư Địa, tắc vạn vật hóa thành.
Hiếu chí ư Nhân, tắc chúng phúc hàm trăn. (Tăng Tử)
Nghĩa là:
Hiếu là hạnh đứng đầu trăm hạnh.
Hiếu thấu trời cao thì mưa hòa, gió thuận.
Hiếu thấu đến đất thì muôn vật sinh sôi.
Hiếu thấu đến người thì ...phúc dồn dập tới.
...Thân ái,
-Thiên Vương-
Hãy click chuột phải lên hình biểu tượngDownloadrồi chọn Save Target As để tải về máy
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks