BUÔNG BỎ CHẤP TRƯỚC MỚI CÓ THỂ THOÁT KHỎI LUÂN HỒI

Pháp sư Tịnh Không giảng ngày 24/01/2004 tại Đông Kinh, Nhật Bản
( tuitui ghi lại )

Phần 2:


Ai có thể làm theo văn hóa Trung Quốc?
Ai có thể phát huy văn hóa Trung Quốc?
Người đó có thể lãnh đạo thế giới.
Tầm nhìn của họ là từ nơi lịch sử mà đưa ra phán đoán này.
Văn hóa Trung Quốc là gì? Chính là luân lý, đạo đức.
Luân lý là dạy cách quan hệ giữa người và người.
Người hiện tại không hiểu, không biết quan hệ giữa người và người gọi là loạn luân.
Luân lý là đạo. Dân giữ luân lý là đức.
Mấy năm gần đây, tôi giảng về đạo đức.
Cái gì là đạo? Cái gì là đức?
Người thông thường giảng nói đạo đức nói được rất hay.
Chúng ta không dễ gì nghe hiểu.
Tôi nói được rất đơn giản.
Đạo chính là phép tắc vận hành của đại tự nhiên.
Tùy thuận phép tắc tự nhiên thì gọi là đức.
Nếu như trái phạm, tai nạn liền đến.
Tôi cũng thường nhắc nhở các đồng tu.
Đạo ở chỗ nào? Đạo ở ngay chính bản thân.
Bạn tỉ mỉ mà quan sát cái thân thể này của chúng ta.
Cái thân thể này là tự nhiên sanh thành.
Cha mẹ sanh ra con cái, sanh ra đứa trẻ, tuyệt nhiên không có cái ý muốn đứa nhỏ phải nên là như thế nào đó.
Muốn đứa bé có 3 con mắt, muốn đứa bé có 3 lỗ tai. Không hề có cái ý như vậy.
Thuận theo tự nhiên. Đó là phép tắc của tự nhiên, là đạo. Cho nên là thiên nhiên.
Không hề có cái ý nào trong đó.
Nếu thêm một tí “ý gì” trong đó thì đạo liền bị phá vỡ.
Thánh nhân dạy bảo chúng ta:
Đạo ở ngay trong nhân luân. Phát khởi ở ngay nơi vợ chồng.
Cho nên kết hợp của vợ chồng là hiện tượng của tự nhiên.
Đó là đạo.
Có vợ chồng thì sau mới có cha con, có anh em, có quân thần, có bè bạn. Đây là đã đem nhân luân nói ra hết rồi, không ngoài 5 loại lớn này.
Đó là đạo.
Cho nên gốc của đạo ở hiếu thân, ở tôn sư.
Người Trung Quốc nói đức: hiếu để, trung tín, lễ nghĩa, liêm khiết, nhân ái, hòa bình.
12 chữ này không phải do người nào phát minh, sáng lập mà là đạo lý tự nhiên.
12 chữ này là thiên tính của mỗi một người.
Không có người nào là không đầy đủ.
Tại vì sao đến bây giờ bạn lại quên hết?
Bạn đã mê, mất tự tánh.
Nhà Phật thường nói:
Đem cái tánh đức hoàn mỹ, nguyên bổn của chính bạn, thảy đều quên mất hết; tư tưởng, hành vi của bạn hoàn toàn trái ngược với tánh đức của bạn; thì tai hại liền đến.