Sức bố thí hay thành chánh giác
Ngộ sức bố thí nhân sư tử
sức bố thí nhìu người bít đến
Đức từ bi lần lần thâm nhập
Đây là lời dạy của đức phật, tôi cũng thường được nghe rằng " Bố thí đồ ăn thức uống " sẽ nhận được sức mạnh, lúc chưa đến với thần chú nhà phật tôi đã ham bố thí rùi, và cũng trãi nghiệm nhìu về bố thí
Tôi là một người có thể nói là cuồng tín, như lúc nhỏ có lần bị bệnh, không thèm mẹ cho tiền mua thuốc uống, ko thèm mua mà lấy cho cái ông ăn mày đầu ngõ, những lần đó tuy chưa thấy khỏe mạnh gì cả, nhưng tôi cứ lỳ lỳ mà theo
Thấm thoát trôi qua, mãi đến khi trưởng thành tôi vẫn giữ thói quen ấy, ngày ngày ăn xài tiết kiệm, đến chai nước uóng tôi còn ko mua, nên ví tôi lúc nào cũng rủng rỉnh tiền, trong khi bọn bạn thì quan điểm " Tuổi trẻ ko ăn chơi , tới già hối hận" , tụi nó dám vạy cả bạc nóng lãi suất 10 phần trăm/ tháng để ăn chơi, rồi khi hết tiền đến hẹn ko có tiền nộp cho tụi đầu gấu thì chúng nó lại chạy sang phòng tui năn nỉ vay mượn, vẫn bít chúng nó trả mới ghê nhưng tôi vẫn cứ cho mượn, và đi ra ngoài có gì ngon thì cũng mua về cho cả bọn chúng nó ăn, nên chúng nó nể tui lắm, chơi trong nhóm rủ đi chỗ này chỗ kia thằng nào ko đi cùng là bị chúng tẩy chay hay kiếm cớ gây sự ngay, còn tôi thì yên ổn ko bị làm phiền, kệ thà tốn ít đỡ hơn tôn nhìu hi hi , chúng nó mà nổi cơn hạch sách thì có mà mất khối tiền, toàn là giang hồ cả,
Rồi từ khi bít đến thần chú tôi lại càng bố thí nhìu hơn nữa, hết bố thí bạc tiền rùi tui lại bố thí phước đức, mỗi lần trì chú xong thấy người nào nghèo khổ tôi đều hồi hướng công đức cho họ vô điều kiện, mỡi lần như vậy thấy khoan khoái hết cả người, cũng có những người dân làm ăn buôn bán , gặp chuyện khó khăn trong kinh doanh, tui thấy họ cứ đốt phong long suốt , tôi tự nghĩ " đốt kiểu này bít chừng nào hết xui đây "
Vậy là về nhà tự giác tụng 108 biến lục tự đại minh hồi hướng cho họ, hên xui sau đó chuyện làm ăn của họ khá lên, từ từ họ cũng để ý đến tôi , thấy tôi tối ngày cứ ru rú trong nhà ko đi đâu chơi như người khác, mỗi lần sang nhà tôi chơi lại thấy tôi lẩm nhẩm niệm kinh niệm chú gì đấy, họ đâm nghi " Có khi nào nó giúp mình hông ta", rồi mỗi lần trúng mánh hay buôn bán được họ đều đem quà sang biếu tôi, khi thì ký chôm chôm, khi thì cái sợi dây nịch.....
nói chung đủ cả, vật của ai đem tặng tôi đều ko dùng, chỉ chú vào mỗi vật 108 biến chú lục tự đại minh và đem cho người nghèo trong xóm và hồi hướng công đức cho họ,
Vậy là điệp khúc, trúng mánh cho đồ cứ lặp đi lặp lại, lần sau bộn hơn lần trước, tôi cũng thế chỉ chú vào 108 biến lục tự đại minh và đem cho lại người khác, tôi giống như cái trạm trung chuyển vậy,
Có thể oai lực thần chú của tôi chưa mạnh nhưng cái sự bố thí kia chắc chắn sinh được công đức, những người xung quanh cứ tưởng tôi tài lắm, nhưng nếu họ biết sự may mắn của họ có được toàn là do đồ vật của họ được tôi đem đi bố thí thì ko biết họ sẽ nghĩ gì hi hi
Đến bây giờ tôi vẫn giữ thói quen như vậy, và vẫn tiếp tục cuộc sống hạnh phúc từ những điều giản đơn