KUAN... (tiếp)
4h sáng, chuông gọi tờ mờ đất. Chúng đệ tử rục rịch rửa mặt đánh răng. Trăng ở mé Tây Bắc, phía cánh trái dãy núi trước vườn thiền. Đêm qua lạnh, sương muối phủ trắng bãi cỏ. Bãi cỏ thành bãi thuỷ tinh trắng muốt. Đợt rét này 30 năm mới đến 1 lần trên Nam Lý Lan Đảo. May ở đây khuất gió nên chỉ thấy lạnh êm chứ không bị gió điên quật lộn.
4 rưỡi sáng chúng bắt đầu chùm chăn tu trong đại điện. Một sinh người Á-hương-tỳ-na bị cảm đặc, mắt như cá chết, ho không nghỉ, quả là tội nghiệp. Bên nữ, hai giọng ho đáp lại. Kuan cũng hắt xì 2 cái rưỡi. Ngày xưa bị dị ứng mũi, giờ vẫn còn chút tàn dư. Thày Thích-chờ lại bật băng. Thày Quản-Ka bắt đầu hát một bài chan-tê nửa tiếng Pa lì, nửa tiếng Hằng. Sau đó thày Quản-Ka phổ biến phương pháp. “với một tâm cân bằng và tĩnh lặng… hãy quan sát… như này... như kia…” Tiếng thày Quản Ka tắt, đèn tối xuống, tiếng thở của bọn sinh mới phì phò, tiếng ho vẫn khục khựac nối đuôi nhau... bắt đầu vào cuộc.
3 ngày đầu chỉ học phép thở mũi. Bài tập tăng dần từng bước. Hôm đầu còn cho niệm “hít vào… thở ra”. Ngày 2 thì không cho niệm nữa, phải cảm nhận rõ hơi thở vào vùng mũi như thế nào, khi nào tắt khi nào bật. Chống lại tâm manh động như thế nào. Chống lại lười biếng đánh trống lảng như thế nào. Chống ngủ gật thế nào. Gọi tâm lại từ tốn thế nào… Ngày 3 thì thu hẹp dần diện tích quan sát và phải phát hiện mọi cảm giác trong vùng bé dần. Cuối ngày thứ 3, vùng quan sát thu lại chỉ còn tam giác từ đầu môi trên đến đầu mũi. Kuan theo cái đầu mũi, đó là chỗ xưa bị dị ứng nên giờ vẫn rất nhạy cảm.
4h30. Màn đen ma mị. Sao đầu óc có thể rỗng lặng vậy? Sao lòng có thể trong như không vậy? Giống như đang bay trong màn đêm địa ngục. Lạnh và đen vô cùng. Tỉnh táo vô cùng, như người mới chết. Kuan tự giải đáp từng câu hỏi, từng chỗ khúc mắc, từng chỗ chưa hiểu. Mình là thày mình, chính là lúc ấy.
5h30. Chân mỏi không thể tả, người đói rũ, lạnh và mệt. Kuan thoi thóp thở. Chăn chùm kín đầu.
5h45. Bây giờ không có chuyện kiểm soát hơi thở nữa. Chỉ là cố ngồi được đây đến 6h. Đợi mãi rồi tiếng hát của thày Quản-Ka cũng vang lên. Bài kinh Pa lì hát lúc Phật Thích Ca mới đại ngộ sau 49 ngày dưới gốc cây bồ đề.
… Tất cả các hành là vô thường
Khi hiểu điều này với trí tuệ chân thật
Thì chúng ta thoát khỏi mọi khổ đau
Đây là con đường thanh tịnh
…
Giọng thày Quản Ka ấm, hát trầm rè kiểu kèn đồng Tây Tạng, nghe lúc đói rất hợp. Đây, 2500 năm trước đức Phật đã nói như thế này đây, gần y như thế này. Bây giờ mình ngồi đây và nghe như thế. Gần thay.
6h00. Saaaa…du. Saaaa… du. Saaaaa… du. Giọng chúng đệ từ phều phào tán thán cuối buổi thiền sớm. Chuông đánh hai hồi. Mọi người lắc cắc bẻ chân tay để đi xuống nhà ăn.
Ra khỏi cửa, mặt trời chưa lên. Trăng ở sau mái đại điện. Trăng gần tròn. Bóng cây hoa dại trên đường dốc xuống phất phơ. Chúng đệ tử đều đi chậm như người thọt. Chẳng có lý do gì để đi nhanh. Những bóng đen im lặng như đưa ma dưới ánh trăng lạnh buốt. Đi về phía cây thông đầu dốc, cây thông chắn ngang khung cảnh thành hình một bức tranh thiền. Phía sau là núi xa đen thẫm. Nhìn xuống dưới dốc, mái nhà trắng bạc sương. Ánh đèn vàng vọt một nhúm ở nhà dưới thật là ấm cúng. Có mùi súp ngô và bánh mỳ nướng. Đời anh thày tu sướng vậy sao???
...
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks