NGÀY ĐẦU
Xe tứ mã chở nhóm người không có ngựa riêng đến thung lũng lúc chập tối. 2 bên núi xanh lè. 1 con đường không cong không thẳng. 1 bên là dải thung lũng hẹp, 1 bên là con suối bé và sâu, cây mọc che um tùm, không nhìn thấy nước, chỉ nghe tiếng chảy róc rách. Đến nơi, nam và nữ chia 2 đường vào đăng ký. Lũ con gái Nam Lý chắc bây giờ mới được hưởng cái cảm giác cấm cung, chúng cười kaka…
Một anh chàng gầy hốc như ma đói ngồi thu giấy đăng ký. Ma Đói cao, đi nhanh, quần áo rộng phồng lên như cánh buồm. Có đôi mắt ngốc ngốc và hiền. Ma Đói phục vụ rất cần mẫn.
Buổi giới thiệu kéo dài không đầy 15’, mọi người ngồi nghe 1 đoạn băng tóm tắt các quy định, quy ước. Dân Nam Lý vốn trọng kỷ luật, nghe 1 lần xong thì tuân theo y lập tức không cãi. Cho nên nghe xong băng thì tất cả đều thành câm. Điều quy định trong băng gồm:
- Không nói chuyện với nhau dù chỉ bằng ánh mắt
- Không ra khỏi ranh giới cho phép
- Không gì ngoài thứ được cho
- Không chạy, không vào bếp
- Không hút hít, uống rượu
- Không áp dụng các phương pháp thiền định khác, không dùng bùa
- …
Kuan khá thik cái điều khoản câm. Đỡ phải giao tiếp ứng xử, đỡ thị phi, hạnh phúc nào bằng cứ được lầm lỳ làm gì thì làm chẳng cần giải thik, chẳng cần ai quan tâm.
Hum ấy đặc biệt, mọi người được ăn tối. Từ mai sẽ không được ăn bữa sau ngọ. Riêng đệ tử mới thì được ăn hoa quả, đệ tử cũ sẽ phải uống trà chanh thay chuối. Bữa đó có súp đậu đỏ, bánh mỳ gai, bơ, mứt, hoa quả, trà hạt đỏ. Kuan thik món ăn thanh nhẹ như thế. Kuan cũng đã quen việc ăn những món chưa từng quen mà vẫn no lâu và ổn. Tâm pháp là: ăn từ tốn và biết ơn. Biết ơn tất cả cái gì có thể: Chúa tạo ra vạn vật, con bò đã chịu cực hình để hiến dâng miếng thịt, anh đầu bếp khéo tay, cô hầu xinh đẹp,… Kuan tập trò này năm lâu rồi, hôm ăn mỳ lạnh Hàn quốc. Chao ôi, ngon đến cảm động. Chỉ có 1 lát thịt bò luộc mỏng 2mm, một nửa quả trứng luộc, mỳ trong, nước chua ngọt, đá lạnh. Món này dinh dưỡng tương đương một đĩa bánh cuốn không nhân. Vậy mà cả tối không đói. Kuan đã ăn kèm cả bộ lòng của đầu bếp rùi. Trong vị chua không gắt, trong vị ngọt không lợ mà êm, cô đầu bếp rõ ràng đã bỏ quên lòng mình.
Ăn xong thì về phòng. Mỗi sinh-tu-điên (tiếng Nam lý chỉ bọn đệ tử) có 1 phòng riêng, trang bị đến tận răng: giường chăn ga gối, máy sưởi, mắc áo, bàn. Phòng rộng vừa đủ, theo đúng kiểu kiến trúc phòng trai của dân Phật. Trước phòng có hàng hiên gỗ. Trước hiên có mái, dưới mái có dây phơi bằng nhựa trong lấp lánh, trên dây có nhiều kẹp treo vắt vẻo như chim.
Dãy phòng của Kuan nhìn ra vườn thiền. Vườn là 1 thảm cỏ với những khóm hoa linh tinh. Mùi thơm rất phức tạp. Có mùi của cỏ, nhiều loại cỏ. Có mùi hoa địa lan, hoa mộc, nhiều thứ hoa không tên, có mùi hương lạnh, có mùi hương ấm… đan xen lẫn lộn và nhẹ nhàng.
Ăn nghỉ xong, chuông gõ 4 tiếng coong… tất cả lên đại điện
Đại điện cách nhà dưới 3 lần đi dốc. Dốc cho người tàn tật nên thoải lắm. 2 bên cây cỏ xun xoe đủ loại. Hoa dại không biết tên gì, mọc hồn nhiên như đã ở đó cả trăm năm.
Trong điện tất cả đều màu trắng nhờ. 2 cái ti vi, mấy bộ loa đều được phủ rèm vải che trắng. Chỗ sư phụ trợ giảng ngồi là một cái kỷ cũng phủ vải trắng ở chính giữa cuối gian. Các nhóm vào theo cửa riêng. Nam đi cửa nam, nữ cửa nữ, thày cửa thày, kho 2 bên. Dụng cụ ngồi xếp thẳng như kẻ và trang bị cũng đến tận răng. 1 thảm to vuông để ngồi bệt, 1 gối kê mông, một chăn mềm và ấm để đắp trong lúc thở, ai thích tựa thì có ghế ngồi bệt tựa, ai thích quỳ thì có ghế quỳ…
Sự phụ trợ giảng (từ nay gọi là thày Thích-Chờ theo tiếng Nam lý cho tiện) ngồi khoanh chân nhắm mắt. Đến giờ giảng, người bật đĩa lên là xong. Bọn sinh nghe xong đoạn đĩa ấy tự biết phải làm gì. Đĩa ghi lời dạy của sư phụ Quản-Ka, người Hằng-Hà-Sa-Quốc. Thầy Quản-Ka học phép thiền từ thầy U Ba Khin bên xứ Ban-Mê rồi truyền bá sang các xứ mũi lõ và mũi tẹt. Thày U Ba Khin học từ dòng truyền thống Minh Sát xứ Ban Mê. Dòng này được truyền từ 2 A la hán do vua A Dục cử đi truyền đạo, sau khi phật nhập diệt 500 năm. 2 vị la hán truyền lại lời rằng, riêng xứ Ban Mê này sẽ bảo tồn được sự tinh khiết của pháp này. Sau khi đức Thik ca nhập diệt 2500 năm, pháp này sẽ được trả lại Hằng Hà Sa Quốc, rồi từ đó truyền khắp nhân gian. Người Ban Mê tin vào lời di huấn thánh thiện đó, nên ngày đêm bảo tồn nguyên vẹn pháp tu, không thêm không bớt suốt mấy nghìn năm.
Đại loại bài ấy giảng vài điều chung chung về Phật Pháp Tăng, quy y, 5 giới cơ bản… Mọi người phải thề. Mặc dù bọn mũi lõ sẽ không hiểu đầy đủ lắm về tam quy ngũ giới qua đoạn băng ngắn đó. Kuan thik cách thày Quản-Ka nói về pháp. Pháp được thày gọi là Luật Vũ Trụ. Ta sẽ học để hiểu và thuận theo nó bằng chứng nghiệm trên thân và tâm, không phải học kiểu trí phân tích.
Sau đó thì sơ sơ về pháp thiền Anasana, định tâm vào hơi thở ở đầu mũi. Cả chúng đệ tử bắt đầu ngồi thở. Đèn tối xuống. Chúng bắt đầu ho hắng loạn lên. Khỉ thật, sao này giờ không ho đi. Kuan ngửi rõ một thứ mùi. Mùi vi khuẩn kị khí. Cái phòng này không bao giờ đủ sáng, và quá nhiều chăn đệm. Kuan bắt đầu quên dần ý nghĩ…
(Kuan lại đến giờ nấu quẩy rồi)
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks