
Nguyên văn bởi
TrungDao
Dù tâm ác đến đâu, ít kỹ đến đâu, nhỏ mọn đến đâu, châm biếm đến đâu, sân si đến đâu, niêm ngày 100 lần, 1.000 lần, 1 vạn lần thì cũng mất thời gian từ nữa giờ đến vài giờ. Trong nữa giờ tới vài giờ đó ý gá câu chú, chỉ lo chuyên niệm, đâu rảnh nhảy lung tung để nghĩ tới việc ác, ít kỹ, nhỏ mọn, châm biếm, sân si. Như vậy từ 1 con người ác, ít kỹ, nhỏ mọn, châm biếm, sân si 24 giờ 1 ngày đã giảm xuống từ nữa giờ tới vài giờ trong một ngày, còn lại 23 gời 30 phút hay ít hơn, sao nói là niệm không linh nghiệm? Đó đã là sự luyện tâm ý, đưa tâm ý tới chỗ không tốt không xấu một khoảng thời gian trong ngày, tránh việc kết tập ý không tốt vào tâm, sao nói là không linh nghiệm?
Đưa tâm ý tới chỗ hòa hoản đã là một sự linh nghiệm, chứ đâu phải niệm chú liền có sự hiển thần, nhập thánh mới gọi là linh nghiệm.
Các bạn luyện đạo, niệm chú, tưởng phù đồ, hay tu học theo một tôn giáo nào cũng nên khéo suy nghĩ chỗ dụng của các pháp môn. Đừng nhắm mắt chờ đợi những biến hóa thần kỳ, coi chừng lọt vô chỗ mê tín dị đoan.
Có mê tín dị đoan cũng không sao, vì mỗi người đều có quyền tin và giử lấy niềm tin của mình. Nhưng mê tín đến độ chỉ thấy mình là đúng, mình là thánh thiện, mỗi người khác, mỗi pháp môn khác đều sai thì không hay ho gì. Nói người ta sai, đã vô tình tự nhận mình đúng, cũng là lúc cái ta đã lộ...
Bookmarks