Thật là lời ma mỵ,..Đã đọc kỹ thư trên của Cư sĩ Hoa Trắng nhưng xét thấy đạo học chưa tinh thông nên viết vài dòng để cùng chư vị liên hữu có cái nhìn đúng đắn hơn,...Phật thuyết ra phương tiện độ chúng sanh, vì chúng sanh có trăm ngàn vọng tưởng ý niệm, nên Phật thuyết ra vô số pháp môn để quy nó về,..nếu chấp lấy văn mà chẳng hiểu ngữ cảnh thì thật là sai lầm,..Thiền môn Tổ sư đề xướng trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật, đây là pháp dành cho bậc thượng căn thượng trí, hàng phàm phu trung căn hạ căn thì rất khó tih nhận, vì sao vì khi bước chân vào cổng thiền thì muôn ngàn ý phải quy về một...Nên đạo ta nói "phi thiền vô trí", nếu biết Tịnh Độ cũng là thiền thiền cũng là Tịnh Độ thì Hòa Thượng xiển dương thiền tông nói chẳng có tịnh Độ thì sai lầm gì?(đây là lý tánh). vì sao vậy..vì khi mê tam giới hữu ngộ rồi thập phương không, thập phương đã không thì đâu là Cực Lạc? nên Phật nói các pháp thảy đều là giả,..pháp là giả thì ta bà cũng giả, Cực lạc cũng là giả, nó là huyễn đấy,..Thế nhưng phàm phu tâm chấp chước rất nặng nên Phật thuyết phương tiện để từ huyễn cảnh mà vào chân,...Phật nói "Nếu như ai muốn biết ba đời tam thế Phật, nên quán tánh pháp giới tất cả do tâm tạo",..là do tâm tạo tác,..nếu bạn chân thật tu thiền đạt được bổn tâm, minh tâm kiến tánh, một niệm tương ưng với Như Lai thì còn cầu sanh Tây làm gì? vì tâm đã tương ưng với Phật,..còn Nếu chẳng thể như thế, thì tuyệt nhiên phải cầu sanh Tây, tuy biết nó là huyễn nhưng huyễn này là hướng vào chân, từ mê sẽ được ngộ,...
Phương tiện thiền môn là phá chấp ngã, nên Kim cang kinh nói "thế giới, phi thế giới, thị danh thế giới, chúng sanh, phi chúng sanh, thị danh chúng sanh" thế giới câu đầu là chấp có cho nó là thật,..phi thế giới tức là chấp không,..thị danh thế giới, tức là bác cả có và không,..việc này phải nghiên cứu kỹ lưỡng, nếu thật bạn chẳng có công phu, chẳng có tu trì nghiên cứu, mà viết những dòng trên tức là bác đi lý Tịnh Độ,..vì Tịnh độ có lý tánh và sự tướng,..Lý tánh tức là tâm này là Phật, Tây Phương là do tâm biến hiện, nếu tâm đã là Phật, cùng phật không khác thì còn cầu sanh tây chi nữa, Tâm đã là Di Đà thì ngay đây là Cực Lạc,..Tổ sư nói: thật không có tây Phương, Nhưng vì chúng sanh mê mà thuyết nên Tây Phương, giống như địa ngục vậy, chẳng có địa ngục nhưng vì chúng sanh mê mà có cực hình trong ấy,...
Huệ Năng Tổ Sư là bậc Pháp thân Bồ tát thị hiện để chấn hưng thiền tông, Ngài cùng với các vị chư cổ đức cũng nói không có Cực Lạc, nếu bạn chấp vào nó tức là không hiểu nghĩa,...Không có Cực Lạc do Cực lạc là tâm biến hiện, giống như đem vàng gò thành một con chó,..bạn chỉ vào nó hỏi cái gì..thì tổ sư dạy nói nó là vàng,..bạn không chịu bảo là con chó...thế thì ai đúng...vàng chính là tánh, cũng như chúng sanh có tánh Phật cùng Phật không khác, còn con chó được gò chính là sự biến hiện, được gò mà thành,..đem con chó đó gò thành con hổ rồi lại hỏi là gì? Tổ sư cũng nói là vàng,..thế nhưng trong tâm của bạn do có phân biệt nên từ con chó sẽ trở thành con hổ,...chấp lấy hình tướng,...mê mờ theo cảnh chẳng nhận được chân tâm,...nên từ trước đến nay người ở Tịnh Độ mà vào chốn thiền, nghe phá chấp có thì sẽ sanh tâm nghi ngờ,..Thế nhưng một bên là sự, một bên là lý, lý cùng sự phải tương ưng,...nếu bạn chưa hiển đạt được lý thì cho bạn chấp sự cầu sanh Tây Phương,..nhưng không phải là bác luôn cả Lý (tất cả do tâm sanh, tất cả do tâm diệt..)..Thế nên mới nói người không hiểu ngữ cảnh cho Hòa thượng là bác tịnh, nếu chịu hiểu nghiên cứu kỹ thì sẽ biết vạn pháp đều là giả do tâm mà lập nên một pháp,..nếu người ưa căn thiền thì nói lý thiền, nếu người ưa sự tướng thì nói lý Tịnh,..nếu không biết căn tánh của mình, cho mình là bậc tài cao, công phu chưa tới..vội đi nói người sai,..thế thì Tổ Huệ Năng chắc cũng thuyết lầm pháp chăng....
Ai về nhà nấy,..người tu Tịnh thì chuyên lo Tịnh Nghiệp đi bàn lỗi của người, lỗi mình đã kề bên,..làm trái lời di Huấn của Ấn Tổ...

Bất luận là người xuất gia hay tại gia, cần phải trên kính dưới hòa, nhẫn nhục điều mà người khác khó nhẫn được, làm việc mà người khác khó làm được, thay người làm những việc cực nhọc, thành tựu việc tốt cho người.

Ngồi yên thường xét lỗi mình, luận bàn đừng chê kẻ khác.

Đi đứng nằm ngồi ăn cơm mặc áo, từ sáng đến tối, từ tối đến sáng, một câu niệm Phật hoặc niệm ra tiếng hoặc niệm thầm, không cho gián đoạn.

Ngoài niệm Phật ra, không khởi niệm nào khác. Nếu như vọng niệm chợt sinh ngay đó liền phải dứt trừ.

Thường luôn luôn hổ thẹn sám hối lỗi lầm.

Chỉ nên chăm sóc việc nhà mình, đừng nên dính vào việc nhà người.

Chỉ nên nhìn đến những hình dạng tốt đẹp, đừng để mắt tới những hình dạng xấu xa bại hoại.

Dù có tu trì vẫn thấy mình khiếm khuyết, không đuợc kêu căng.

Chỉ xét lỗi của mình, không vạch nói lỗi người, chỉ nhìn cái hay, không tìm điều dở.

Luôn nghỉ: Tất cả đều là BỒ TÁT, chỉ ta là phàm phu.


* Nếu Y Lời Này Dụng Công Tu Hành, Quyết Định Vãng Sanh Tây Phương Cực Lạc *