Bức xúc quá, cho cá mượn nơi này để nói một chút....
Hối hận lắm, mình muốn sám hối.... Mình ko nghĩ con người mình lại là một kẻ tham pháp, mà chẳng hiểu pháp.
Sách vở, diễn đàn nào liên quan đến Phật giáo cũng mò đến xem, xem xong tự suy diễn theo cái nhận thức, trí tuệ kém cỏi, u mê, ngốc nghếch này. Càng xem nhiều càng sai nhiều, thấy mình đáng chán.
Đi dạo một vòng, thấy nhiều cảnh tuy khác nhưng ko khác mình là bao. Kẻ thì nhận mình biết hết rồi, thông cả Bát Nhã Ba La Mật, kẻ thì tự cho là mình đang phát triển nhận thức, thấy ấn chứng tùm lum, rồi kể lể, rồi cho mình có quyền nhận xét người khác, kẻ thì tự hào rằng ta có căn cơ cao......
Nói pháp là thiện pháp, tức thành phi pháp. Câu chuyện cũng vậy, chuyện tốt mang ra khoe khoang cũng thành ko tốt mất rồi.
Có ai dại như mình ko chứ... cũng tâm sự, cũng kể lể, huyễn quá, ảo quá.
Mình có tư cách lên án ai chứ, mình còn chấp, còn tham thế mà.
Sáng nay nch vs anh K lại phạm thêm cái tội ko thông pháp mà đi thuyết pháp, hic, tội nghiệp anh, bắt anh ngồi nghe, mà hoài công vô ích.
Muốn vứt hết những cái mình biết, để học lại từ đầu.
Ai tẩy não mình giùm điiiiiiiii.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks