Hôm nay em đã mạnh dạn ngồi ở quản cafe mà 2 đứa mình thường lui đến. Nó vẫn lãng mạng như ngày nào Anh ah. Có hoa có nến và vẫn cái ghế đó nơi đó vẫn cái máy lạnh ngay đó. Khi đó Anh chọn chỗ ngồi này vì Anh bảo ngồi ngay máy lạnh Em sẽ lạnh lắm. Nhưng Anh không biết rằng chỉ cần Anh ngay bên cạnh thì Em đã ấm lòng và không còn lạnh gì đâu Anh. Em can đảm lắm đó, Em đã dám đến nơi này và vào cái căn phòng gỗ mình hay ngồi và nhớ về nhiều thứ. Vui lằm Anh ah, Em nhớ Anh và nhận ra nhiều điều lắm. Tình yêu là không thể ích kỷ và chỉ mún thỏa mãn cái cảm xúc cho riêng mình. Em muốn Em muốn và lúc nào Em cũng muốn. Anh luôn đáp ứng cái chữ muốn ấy của Em và Anh đã buông tay thật sự. Anh ah, giờ đây em lạnh lắm vì không còn hơi ấm Anh bên cạnh nữa. Nhưng Em sẽ tự sưởi ấm mình bằng tình yêu Em dành cho Anh. Trước đây có chết Em cũng không nghĩ được như thế này. Nhưng nghĩ và làm nó xa nhau lắm. Em sẽ cố từng ngày để biết rằng Anh luôn bên cạnh.
Ra về lặng nhìn nơi đó. Ánh nến lung linh ngày nào và 1 đôi tình nhân ngồi đó, hình ảnh đẹp ngày nào chợt dậy trong Em. Nhớ hay hồi ức đều dành cho Anh. Mong Anh bình an và hạnh phúc.