PHƯỢNG HOÀNG! PHƯỢNG HOÀNG! PHƯỢNG HOÀNG!
- Phượng Hoàng, Phượng Hoàng, Phượng Hoàng, "ta" nằm ở cạnh sông Lam, hướng về chín mươi chín ngọn núi Hồng, cánh của ta muốn vẫy vùng giữa bể Đông rộng lớn, chí của ta muốn vượt lên trời cao bao la, hãy gọi ta là Phượng Hoàng!
Đấy là những lời vang vang thánh thót như một khúc ca ở đoạn đối thoại thứ 3 trong giấc mơ tôi gặp.
Theo truyền thuyết, 99 đỉnh Hồng Lĩnh hùng vĩ được tạo nên trong một đêm bởi cuộc thách đố giữa hai vị thần xa xưa, ông Đùng và bà Oa (Nữ Oa), là hai vị thần mang nặng dấu ấn tâm linh của người Việt cổ. Bà Oa thách ông Đùng trong một đêm đắp được 100 ngọn núi thì sẽ chung chăn gối làm vợ chồng. Ông Đùng nhận lời và gánh đất đắp núi bằng một sức lực phi thường. Gần trăm ngọn núi chót vót đã sắp hoàn thành, đến lúc đó bà Oa sợ thua nên không kể gì nữa nghĩ kế để tìm cách chiến thắng, bà giả tiếng gà gáy báo sáng, đàn gà rừng nghe tiếng gáy của bà cũng thức dậy và vội vã hoạ theo. Nghe tiếng gà gáy ông Đùng tưởng rằng đêm đã qua, nghĩ rằng mình đã thua cuộc, ông vứt lại gánh đất cuối cùng để đắp ngọn thứ 100 ở phía bên kia sông Lam và bỏ đi. Gánh đất cuối cùng ấy cùng với nhiều hòn đất rơi vãi khác đã tạo nên dãy rú Rum (dãy núi Lam Thành) và những ngọn núi khác nhau ở bên kia sông Lam.
Hàng ngàn vạn năm trôi qua nếu như những ngọn núi có linh hồn thì ắt sẽ không nguôi tiếc nuối đã không hợp đủ trăm.
Thời gian cứ trôi qua và 99 đỉnh Hồng Lĩnh hùng vĩ cứ nặng thêm trên mình với bao nhiêu huyền thoại cổ tích.
Cũng theo truyền thuyết cổ, vua xứ nóng Thần Nông là một trong những ông tổ xa xưa của người Việt khi về trời đã sai một bầy chim 100 con phượng hoàng xuống giúp con cháu người Việt. Bầy chim phượng hoàng tìm đến bên dòng sông Lam, 99 con đã tìm được chỗ đậu trên 99 ngọn núi Hồng nhưng con chim chúa không tìm ra được chỗ đậu, nó đậu trên một hòn nhỏ tục gọi là hòn cục kịp, hòn đất nhỏ không đủ sức trụ lại sức nặng của phượng hoàng nên đổ nhào, chim chúa mất thăng bằng nên bị nhúng cánh xuống bể Đông ướt sũng, nó bay vút lên và cất tiếng kêu to, cả đàn nghe theo và vỗ cánh bay đi. Đàn chim phượng hoàng này bay ra bắc đến vùng Phong Châu và cũng tìm được một dãy núi trập trùng 99 ngọn cho 99 con chim đậu nhưng còn có một cây chiên đàn khổng lồ hàng ngàn năm tuổi cho con chim chúa đậu, thế nên chúng ở lại đấy... Câu chuyện này giải thích vì sao Kinh Dương Vương, cháu 4 đời của Thần Nông đã tìm đến Ngàn Hống dựng kinh đô nhưng về sau con là Lạc Long Quân đã bỏ vùng kinh đô này đến lập kinh đô mới ở đất Phong Châu, Phú Thọ và truyền mãi ra được 18 đời vua Hùng.
Dĩ nhiên truyền thuyết là truyền thuyết, đến ngay như con số 99 ngọn Hồng Lĩnh cũng không phải, người ta đã đếm chính xác số đỉnh của Hồng Lĩnh và thấy rằng không phải thế. Tuy nhiên không ai muốn vì vậy mà bác bỏ đi truyền thuyết, bởi truyền thuyết phản ánh một cái gì đó sâu xa hơn từ chốn sâu thẳm thiêng linh và đó không phải là cái có thể cân đong đo đếm được.
99 ngọn Lĩnh đẹp đẽ hùng vĩ nhưng dở dang là một nỗi u hoài cho người xứ Nghệ hằng ngàn năm qua vẫn cảm thấy đang còn đau đáu dang dở một cái gì đó vô cùng lớn mà không gọi ra được thành tên.
Ở về phía bên này của sông Lam nơi gánh đất vứt lại của ông Đùng là dãy rú Rum nổi tiếng cùng với một số những hòn núi khác, và nằm sát sông Lam gần với dãy Hồng Lĩnh nhất là một ngọn rú đẹp nhưng nằm khá lẻ loi cô độc mà ngày nay thường được biết dưới tên là Rú Quyết.
Trong truyền thuyết con chim phượng hoàng chúa đã tìm đậu lên một hòn nhỏ và hòn này không chịu được sức nặng, khó ai biết đích xác hòn này ở đâu vì truyền thuyết đã không nói rõ chỉ biết tục gọi là hòn cục kịp, nhưng rất có thể đó chính là hòn Rú Quyết bởi nếu là rú Rum thì quá xa chim chúa hẳn không muốn tách quá xa đàn và hơn nữa rú Rum có lẽ đủ sức để chịu được sức nặng của chim chúa không đến nỗi làm chim chúa phải trượt cánh. Cứ theo như truyền thuyết thì có lẽ xưa kia hòn rú Quyết hãy còn "non nớt" nên con chim chúa không thể đậu được, nhưng mấy ngàn năm đã trôi qua mọi sự có thể đều đã đổi thay. Nằm ngay ngắn ở hạ nguồn của con sông Lam và nằm sát bên che chở cho con đường thiên lý chập chùng Bắc Nam nên hòn rú Quyết có thể hấp thụ được rất nhiều linh khí để "vươn mình" dậy. Rú Quyết cũng đã tạo được hình thế cho mình khi tạo nên cho chính nó cái thế bốn chi Long (Long Thủ: đầu rồng), Phượng (Phượng Dực: cánh phượng), Lân (Kỳ Lân: con mèo), Quy (Quy Bôi: cồn rùa) là thế rất quý mà người xưa quan niệm là tứ linh, chi Phượng là nổi bật nhất, nên vùng đất này được gọi là Phượng Hoàng. Tuy nhiên có lẽ con chim Phượng vẫn hãy còn chưa đủ "vóc hình". Nơi đây thừa đủ linh khí để sinh ra và nuôi dưỡng nhân tài nhưng nơi đây lại chưa đủ linh khí để nhân tài hội tụ và vẫy vùng. Nổi tiếng nhất là đức Quang Trung đại đế, vị vua lừng lẫy bách chiến bách thắng với những chiến công kỳ vĩ, vua đã tìm đến đây và quyết tâm xây dựng kinh đô nơi đây, thế nhưng chưa kịp xây xong thì vua đột ngột mất để lại nỗi tiếc thương hàng ngàn năm sau cho người Việt. Riêng người xứ Nghệ thì nỗi u hoài chỉ có tăng chứ không giảm, mấy ngàn năm trước kinh đô Ngàn Hống dở dang, rồi tiếp sau kinh đô Vạn An của Mai Hắc Đế ở phía Nam Đàn không xa đó cũng dở dang, rồi tiếp sau nữa kinh đô Phượng Hoàng của Quang Trung cũng dở dang nốt...
- Phượng Hoàng, Phượng Hoàng, Phượng Hoàng, "ta" nằm ở cạnh sông Lam, hướng về chín mươi chín ngọn núi Hồng... Hãy gọi "ta" là Phượng Hoàng...
Những lời ngân nga thánh thót nhưng có gì đó khắc khoải.
Hãy gọi "ta" là Phượng Hoàng!!!
Ngọn núi đó tôi thấy mình thân thiết lắm. Trong giấc mơ, không thể sai trật được, đó chính là ngọn núi Dũng Quyết nằm ngay bên bờ sông Lam mé thành phố Vinh nơi tôi đang sống. Ngọn núi mà lúc còn nhỏ như mọi đứa bé khác sống nơi thành Vinh tôi đã nhiều lần trèo lên chơi và bây giờ thì vẫn thường xuyên đi qua dưới chân núi.
Thực tình tôi cũng không biết sao nữa, sau đoạn ngân nga thì tiếng văng vẳng nhắc bên tai: "Hãy đích thân nói với những người có nhân duyên những điều ấy..."...
Ngàn vạn người giữa chốn nhân gian thì biết ai là người có nhân duyên? Chữ nhân duyên đâu có dán ở trên mặt để kiếm tìm?
Có lẽ chỉ còn cách duy nhất như tôi đang làm, đó là kể lại tỷ mỉ câu chuyện kỳ lạ mình đã trải qua, trình bày cặn kẽ Hi hi ha ha- Hãy tự Cười Thầm, và nói về nội dung bài hát Phượng Hoàng ngân nga thánh thót ở trong giấc mơ.
Viết rồi đưa lên mạng Net rộng lớn.
Và đó cũng là để cho những người thực sự có nhân duyên sẽ tìm đến với mình.
Họ tìm tới, và tôi, tôi sẽ nói rằng: "Tôi chẳng biết gì cả" ngoài bài ca Phượng Hoàng lặp đi lặp lại ở trong giấc mơ.
Ôi, thật sự, tôi không hề có một khả năng nào đó của một nhà tâm linh, chẳng biết chữa bệnh, chẳng có những năng lực tinh thần cao siêu, hoàn toàn không, cần phải khẳng định đi khẳng định lại rằng, hoàn toàn không. Mà tôi cũng chẳng mơ tưởng những điều ấy. Bài ca của Phượng Hoàng cất lên in đậm trong trí óc và theo như lời khuyên trong giấc mơ thì tôi chỉ việc đích thân nói lại với những người có duyên với mình. Chỉ vậy mà thôi.
"Nói" với người hữu duyên, thật mơ hồ, "nói" là "nói" sao đây... Viết ra cụ thể như thế này và những người hữu duyên đọc đến thì đã là "nói ra" cho họ hay chưa?
Tôi không rõ.
Nhưng nếu phải "nói" thật sự, nghĩa là nhắc lại nội dung bài ca Phượng Hoàng bằng miệng của mình vào tai của người hữu duyên thì phải làm sao?
Chẳng biết người hữu duyên ở tận đâu, làm sao tôi đến tận nơi để nói với họ được, hoặc ngược lại, cũng có thể một số người sẽ nghĩ rằng hữu duyên nhưng tìm đến lại hoá ra không phải không được như ước muốn thì như vậy ít nhiều mất thời gian lẫn tốn kém, thì cũng thật vô cùng có lỗi với họ. Điều này là trăm lần không nên. Vậy nên thời buổi thông tin này nên sử dụng cách đơn giản của thông tin, chỉ cần chiếc máy điện thoại di động thì việc "nói" sẽ được giải quyết.
Có lẽ, qua chiếc điện thoại di động tôi sẽ nhắc lại bài hát Phượng Hoàng.
Người tìm đến lắng nghe xong và... sau đó sẽ làm gì???
Tôi cũng không rõ nữa. Hoá ra cả cái điều này nữa cũng thật mơ hồ...
Nhưng đặt vào hoàn cảnh nếu người gặp khó khăn tìm đến chính lại là tôi, đọc xong toàn bộ bài viết này và nghe nội dung của bài hát Phượng Hoàng thì tôi sẽ hành động ra sao???
Suy đi nghĩ lại và tôi cho rằng đơn giản chỉ nên nhắc đi nhắc lại hai chữ: "Phượng Hoàng! Phượng Hoàng! Phượng Hoàng... " gọi tên một ngọn núi thiêng trong đầu những khi thích hợp là đủ.
Nếu được thì nên tưởng tượng trong đầu một bức tranh, ở giữa bức tranh là một dòng sông quanh co rộng lớn đổ ra bể Đông bao la, đấy chính là dòng sông Lam nổi tiếng, phía bên kia sông là 99 đỉnh núi chập chùng hùng vĩ, đấy là dãy Hồng Lĩnh lừng danh, phía bên này sông ở xa xa là dãy rú đấy là dãy rú Rum làm thành một dải tường thành uy nghiêm, chính giữa bức tranh ngay sát với dòng sông và ngay sát với con đường xuôi ngược Bắc Nam có cầu Bến Thuỷ lớn chạy vượt qua sông là một hòn núi đẹp, một con chim phượng vua của muôn loài đang ngửng cao đầu, hãy gọi hòn núi đó là Phượng Hoàng. Hãy gắng tưởng tượng ra hòn núi như vậy đó và gọi tên hòn núi đó là Phượng Hoàng.
Nhắc tên ngọn núi hoặc tưởng tượng ngọn núi rồi gọi tên, có lẽ không cần nhiều, mỗi ngày cũng chỉ cần một lần, cốt nhất sao cho thật thanh khiết, rồi nếu quả thật hữu duyên với linh khí của ngọn núi Phượng Hoàng thì sẽ gặp điều kỳ diệu giúp bản thân vượt qua khó khăn.
Và ngoài ra nên sử dụng hi hi ha ha- hãy tự cười thầm một cách thường xuyên, ít ra thì cái đó không có hại mà chỉ có lợi.
Như vậy đó... Tôi cũng chỉ phỏng đoán được vậy thôi. Viết những dòng này sao mà khó khăn vô cùng, ở đoạn này thật không biết sao mà khẳng định được.
...
"Phượng Hoàng! Phượng Hoàng! Phượng Hoàng!..."
Hai chữ Phượng Hoàng ngân nga ấy muốn nhắn nhủ điều gì?
Tên bây giờ của ngọn núi là Dũng Quyết, nhưng dân địa phương thường gọi là núi Quyết hoặc là rú Quyết, gọi nhiều thành quen, đến mức thậm chí nhiều người dân nơi thành Vinh cũng quên luôn cả cái tên Dũng Quyết.
Cái tên Phượng Hoàng thực ra ít được nhắc tới. Thỉnh thoảng mới được nhắc trong một vài tài liệu sách vở mà thôi.
So với những dãy núi lừng danh tên tuổi trên nước Nam, chẳng hạn ngay như gần đó là dãy Hồng Lĩnh 99 đỉnh, thì quả thật rú Quyết là một cái tên tầm thường hầu như chẳng mấy ai biết đến.
Theo thuyết phong thuỷ thì một hòn núi, một con sông, một vùng đất có linh hay không là nhờ nằm ở vị trí đẹp hấp thụ giao hoà được tinh khí bao la của Trời và Đất. Nhưng chừng ấy là chưa đủ, nó còn cần hấp thụ giao hoà với tinh khí của Người nữa.
Thế cho nên nếu như có linh duyên với ngọn núi thì việc thường xuyên gọi tên như một nghi thức tụng niệm giản đơn mà đầy thành ý thì đó cũng là một phương thức cực tốt để phát ra nguồn năng lượng tinh thần tương hỗ với ngọn núi vậy.
Theo một vài tài liệu thì rất có khả năng núi Dũng Quyết là nơi chôn giấu lăng mộ nhà vua Quang Trung, những tài liệu này lý giải về khả năng này nghe cũng rất có lý, tuy nhiên tiếc rằng đấy cũng chỉ mới là giả thiết, chưa có được chứng cớ cụ thể.
Ngày nay, ở khoảng trên của núi, nằm ở nơi được coi là cánh của chim Phượng, một ngôi đền thờ vua Quang Trung được dựng rất đẹp. Việc lập nên ngôi đền của một vị vua tài năng phi thường và đầy hoài bão phi thường sẽ khiến khách thập phương đến đây dâng hương rất nhiều. Lòng thành kính và ngưỡng mộ khi khói hương lễ bái dâng lên một trong những biểu tượng đẹp đẽ nhất của ý chí Việt là đức Quang Trung Đại Đế sẽ là những nguồn năng lượng tinh thần thanh khiết phát ra phủ lên khắp ngọn núi khiến núi càng hấp thụ được thêm linh khí mà thêm linh thiêng.
Tuy nhiên, nếu không có điều kiện về thời gian lẫn tiền bạc để đến được núi thì không nhất thiết phải đến. Nếu đã hữu duyên thì gọi tên núi từ nơi xa ngàn dặm cũng tạo nên năng lượng nào đó. Năng lượng tinh thần tâm linh mạnh hay yếu là do ở sự thành kính và thanh khiết ở nơi trái tim bên trong chứ không phải là ở nơi những thứ hương hoa lễ vật bên ngoài...
Ở đoạn này tôi cũng chỉ phỏng đoán vậy mà thôi.
Năng lượng tinh thần, sự tương tác giao thoa giữa các nguồn năng lượng của vũ trụ, trời đất, vạn vật và con người... bây giờ những cái đó người ta nói đến khá nhiều, nhưng tất cả những điều này hãy còn bí ẩn, chập chùng trong muôn vàn sự lý giải khác nhau. Thế cho nên làm sao mà dám khẳng định được.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks