GIẤC MƠ KỲ LẠ
Ngày giờ thì chậm như mây bay nhưng tháng năm lại nhanh như gió thổi, sau gần ba tuần lễ ròng rã thì việc sửa sang lại nhà cửa rốt cuộc cũng đã xong xuôi, ý định làm sao để hỏi được chính xác hồn của tổ tiên về những vấn đề nan giải của bản thân lại cứ thôi thúc trong tôi.
Thế nhưng đột nhiên trong 3 đêm tôi gặp một sự việc hết sức kỳ lạ.
Sự việc này đã khiến tôi ngừng lại không tiếp tục đi gọi hồn nữa và lại càng loay xoay hơn vì những kỳ lạ của cõi đời.
Vì đang gánh chịu một nỗi đau tinh thần vô cùng lớn nên dễ hiểu là hằng đêm tôi trở nên rất khó ngủ. Nằm trên giường và những ý nghĩ vấy đầy máu làm sao để mà thoát ra khỏi xiềng xích ma quái của số phận đủ khiến tôi vật vã mãi mới chịu chìm được vào giấc ngủ.
Nhưng hôm ấy, vào quãng cuối tháng 3 tiết trời se se của nàng Bân, sau một ngày bình thường như mọi ngày, nghĩa là cũng chất chứa đầy đặc những phiền muộn nhiều kiểu dáng khác nhau mà âm thầm tôi mới hiểu và gánh chịu, thì giấc ngủ đến với tôi rất kỳ lạ... Gần 11 giờ đêm, rời khỏi máy tính, mệt mỏi leo lên chiếc gác nhỏ của mình, chui vào màn, đặt lưng xuống giường, đầu óc buồn rầu nặng nề, các ý nghĩ chạy quanh, và rồi đột nhiên tôi thấy mình rơi vào một trạng thái mà trong đời chưa bao giờ trải qua.
Thật lạ hết sức.
Và cũng thật vô cùng khó để mô tả lại trạng thái lạ lùng này.
Nó kỳ lạ đến mức giờ đây muốn mô tả lại nó tôi cũng cảm thấy rất khó để người khác hiểu.
Trước tiên tôi khẳng định lúc ấy mình chưa chìm vào giấc ngủ, hình như tôi đã nằm trên giường đâu khoảng được chừng mười lăm phút, nhưng hoàn toàn chưa ngủ, đầu óc đang mới bắt đầu chuyển sang rời rạc ý nghĩ. Từ chỗ rời rạc ý nghĩ ngủ đến chỗ ý nghĩ biến mất để chìm vào giấc ngủ thật sự thì phải chừng vaì ba chục phút nữa, tôi tự biết chính bản thân tôi lắm mà. Thế rồi, thốt nhiên tôi thấy mình bềnh bồng. Sự bềnh bồng này có gì đó rất lạ. "Mình say chăng???" Lúc đó tôi nghĩ vậy, vì thực ra dù ít uống rượu nhưng cũng không ít khi tôi chếch choáng vì rượu lúc nằm trên giường. Nhưng cả ngày hôm ấy tôi tuyệt nhiên không uống ly nào. Hay là do mình ngồi trước máy tính nhiều rồi sinh ra cảm giác thế này? Nhưng lúc này đây đầu óc tôi cũng không muốn tìm câu trả lời nữa vì thân thể cứ bềnh bồng một cách chậm rãi và có vẻ như không nguy hại gì, thậm chí có cái gì đó cực kỳ hấp dẫn khiến thích thú vô cùng.
Sự bềnh bồng êm ái khiến tôi cảm giác mất đi thể xác của mình, nhưng lúc này tôi không để ý đến điều đó nữa, mà tôi ngạc nhiên dường như nó đưa tôi lững lờ “trôi” đến một chốn nào đấy.
"Trôi"??? Hoặc có thể nói là lững lờ "bay" đến, nhưng "trôi" thì đúng hơn.
Đến một nơi có vẻ rất quen thuộc.
Là một đỉnh núi mờ mờ ảo ảo rất thân rất quen.
Đang còn ngơ ngẩn ngắm nhìn ngọn núi thì từ trên đỉnh núi có cái gì đấy nở ra cũng mờ mờ ảo ảo như khói như sương.
Nở ra???
Thật lạ lùng. Nhưng đúng là tôi cảm thấy một cái gì đó từ từ nở ra mờ mờ ảo ảo và rồi nhẹ nhàng rất nhẹ nhàng chúng bao bọc lấy tôi.
Gì thế nhỉ?
Không kịp nghĩ thì thốt nhiên tràn ngập trong tôi và chung quanh tôi là một sự mê ly tuyệt trần ai.
Thật khó để mô tả được trạng thái tuyệt diệu này.
Không phải rằng trước mắt tôi bừng lên ngàn ánh sáng rực rỡ, cũng không phải bên tai tôi vang lên ngàn âm thanh thánh thót, cũng không phải chui vào miệng mũi ngàn mùi hương ngạt ngào... Không phải như vậy. Còn tuyệt diệu hơn thế. Nhưng chẳng thể nào mô tả nổi. Một khung cảnh vô cùng thần tiên thì cũng đúng mà cũng không đúng. Chúng có mà cũng như không có. Nghĩa là tôi nhìn thấy mà lại như tôi không nhìn thấy, nghe thấy mà như không nghe thấy, ngửi, sờ, đụng chạm thấy mà như không ngửi, sờ, đụng chạm thấy. Như là cảm nhận bằng giác quan nào đó rất khác chứ không phải là các giác quan mắt, mũi, tai hay da thịt thông thường nữa.
Ý nghĩ trong đầu vẫn tồn tại, nhưng chúng cũng dường như bay bổng.
Một điều, ý nghĩ mất dần nhưng cảm xúc lại tăng mạnh.
Dâng lên tràn ngập trong người tôi đến từng ngóc ngách tế bào nhỏ bé nhất là những dòng cảm giác vô cùng kỳ lạ, không sao tả nổi, chúng kỳ diệu không sao nói hết và chỉ có thể nói những cảm giác này là cực kỳ thần tiên.
Cũng chẳng biết bao lâu, tôi đã hoàn toàn mất ý niệm về mọi thứ, thì đột nhiên lại thấy bồng bềnh bồng bềnh như là trôi ngược trở về và rồi không lâu sau đó đột nhiên tỉnh lại. Tất cả mọi thứ biến mất.
Chuyện gì thế nhỉ? Tôi bàng hoàng cựa quậy thân hình mình: "Mình vừa trải qua một giấc mơ, sao mà kỳ lạ...". Thấm đẫm trong tôi đến từng ngóc ngách tế bào nhỏ bé nhất vẫn là những dư vị cảm xúc cực kỳ ngọt ngào thần tiên. Có lẽ dùng từ thần tiên ở đây không sai lạc lắm. Như đã nói đường đời của tôi cũng đã khá dài đủ để tôi biết được nhiều trạng thái cảm xúc khác nhau, nhưng cái dư vị trạng thái của giấc mơ kỳ lạ tôi vừa trải qua cũng đã vượt lên rất xa bất kỳ trạng thái hạnh phúc trần tục nào đấy mà tôi từng biết đến.
Dư vị ngọt ngào cứ kéo dài mãi, đến nỗi câu hỏi thắc mắc về giấc mơ chỉ là lướt qua trong đầu và tôi cũng không buồn để ý đến nó. Tôi nhắm mắt nằm im tận hưởng cái dư vị vẫn đang từng giọt từng giọt êm ái lăn chảy lan toả trong mỗi tế bào tận cùng sâu xa nhất. Thân xác lâng lâng nhẹ nhàng. Một vài ý nghĩ trong trí óc phất phơ ở đâu đó rất rất xa... Rất lâu, rất lâu như thế, cảm giác dễ chịu vô biên, và rồi cũng chẳng biết bao lâu nữa tôi chìm vào trong giấc ngủ.
Cho đến cả ngày hôm sau thì dư vị của giấc mơ kỳ lạ vẫn còn cực kỳ sống động. Trong từng cơ quan lục phủ ngũ tạng đến từng sợi thần kinh tế bào của tôi vẫn như nhẹ nhàng rung lên từng sự ngọt ngào thật cũng không sao tả nổi.
Lúc này thì câu hỏi đêm qua mình trải qua cái gì là điều khiến tôi suy nghĩ.
Liệu có phải ảo giác không?
Cứ cho rằng đấy là ảo giác thì vì đâu sinh ra ảo giác kỳ thú như thế.
Do say rượu mà sinh ra ảo giác như thế thì không bao giờ có. Bản thân tôi cũng từng đôi lần lên giường trong tình trạng chuếch choáng nhưng chẳng bao giờ thấy điều gì tương tự, mà những bợm nhậu sành điệu coi rượu là báu vật trên thế gian thì cũng chẳng bao giờ kể ra điều hay ho như thế để người đời vui vẻ noi theo mà đắm mình vào rượu.
Hay là do mình chơi game máy tính. Do thường ngồi trước máy tính nên tôi biết bây giờ có rất nhiều trò chơi 3D được lập nên quả thực kỳ ảo vô cùng. Ngồi chơi game lâu thì sau đó sẽ thấy hình ảnh của trò game cứ chập chờn trước mắt. Thậm chí nếu nghiền game thì có thể gây nên những ảo giác rất mạnh đến mức quay cuồng. Thế nhưng tôi cũng không nghiền game lắm, một vài trò game tôi thường chơi thì ít gây ảo giác vì chúng là loại game thường, và trong đêm trước tôi không chơi game. Rồi quan trọng nữa là ảo giác do trò game 3D gây ra thường khiến khó chịu nhiều khi muốn buồn nôn chứ không thần tiên hạnh phúc gì.
Vậy thì rất có thể do mình đã có bước đột phá trong việc tập thiền. Bởi vì từ trước tới nay tôi vẫn tin tưởng vào sự kỳ diệu của Yoga thiền định và khổ công vào đó nhiều nhất. Thật có lý... Suy nghĩ này khiến tôi mừng rỡ vô cùng... Bao lâu nay tôi đã hoài công trong việc tập thiền mà kết quả chẳng có gì cụ thể, ngồi thiền hằng giờ nhưng cùng lắm chỉ thấy lâng lâng một chút. Như vậy, có thể do quá trình tập thiền kéo dài đến một mức độ nào đấy rồi sẽ vượt qua khó khăn ban đầu để đạt đến một cảnh giới nào đấy chăng... Cả ngày hôm ấy tôi hăng hái với việc thiền định để mong kiểm nghiệm suy đoán của mình.
Nhưng, chẳng thấy chi hết, cũng chỉ thấy ngồi thiền như mọi lần khác mà thôi.
Trong hai ngày tiếp theo tôi tiếp tục loay xoay trong việc thiền định.
Cũng cần phải nói thêm một điều rằng, có lẽ giống như bất kỳ ai tập thiền khác thì lúc nằm trên giường dỗ giấc ngủ đấy cũng là cơ hội để thực hành thiền định. Gắng gạt bỏ mọi ý tưởng tạp niệm, tập trung vào một điều gì đó, đấy là sự đơn giản của thiền định, ít nhất cũng sẽ giúp giấc ngủ đến mau và sâu hơn.
Ba đêm sau điều kỳ diệu lại tiếp tục. Giấc mơ tương tự lại đến mà không có gì báo trước.
Nó giống như giấc mơ lần đầu...
Tôi cũng thấy mình bềnh bồng "trôi" đến một ngọn núi, rồi từ đỉnh núi ấy một cái gì đó như sương như khói cứ nở ra bao bọc lấy tôi, rồi tôi nhận được những cảm giác vô cùng thần tiên ở trong đó, rồi mình lại bềnh bồng trôi ngược trở về...
Giấc mơ lần thứ hai có vẻ kéo dài hơn.
Trong giấc mơ có một điểm khác là tôi đã thấy rõ hơn ngọn núi. Đấy là ngọn núi nhỏ nơi quê hương tôi đang sống. Từ trên đỉnh tôi mơ hồ thấy con sông xanh bao bọc và xa xa là rất nhiều những cụm núi mà mỗi đỉnh cũng bồng bềnh nở ra những cụm mây bên trên nom kỳ ảo vô cùng.
Khỏi phải nói nữa, sau lần thứ hai này thì mười phần đến bảy tôi tin tưởng chắc chắn rằng đấy là kết quả của sự thiền định.
Tôi lên mạng Internet để tìm hiểu hiểu thêm về các trạng thái thiền nhập. Trước đây tôi cũng đã đọc qua loa rồi, giờ muốn đọc kỹ hơn. Kể ra thời buổi Internet này tìm kiếm bất kỳ thông tin gì cũng thật vô cùng tiện lợi, chỉ cần vào trang tiện ích Google rồi gõ hàng chữ "trạng thái thiền nhập" thì hàng trăm hàng nghìn bài viết liên quan đến trạng thái thiền nhập nhảy ra và cứ việc lựa chọn mà đọc... Rất nhiều bài viết về thiền nhập được tổng hợp từ những bậc cao tăng cho đến những hành giả mới tập tành thiền định. Thực ra thì tôi đã không khỏi bối rối, các bài viết mô tả về trạng thái thiền nhập lại rất khác nhau, xem ra có nhiều hình nhiều vẻ của trạng thái thiền nhập, và chúng không giống với trạng thái tôi đã trải qua. Rồi thậm chí khái niệm về chữ thiền cũng đã được mở rất rộng ra để nói về nhiều thứ trong cuộc sống... Nhưng rồi tôi cho rằng có thể mình vô tình may mắn mà đạt được một cung bậc thiền nào đó chăng, thế giới của thiền rộng lớn có rất nhiều cung bậc và để đến thế giới đó có thể bằng nhiều con đường khác nhau, đâu phải cứ khư khư rằng phải tuần tự đúng một con đường nào đấy mới tiếp cận được thế giới ấy. Bây giờ, phần việc tiếp theo là cố gắng tiếp tục với trạng thái thiền kỳ lạ này và xem nó sẽ đưa đến kết quả gì đây?
Thế nhưng giấc mơ trong đêm thứ ba đã làm tôi phải đảo lộn mọi suy nghĩ.
Giấc mơ này đến cũng trong 3 ngày tiếp theo, như vậy chính xác mà nói ba giấc mơ của tôi trải qua trong chín ngày. Tất cả các giấc mơ đều đến không hề báo trước.
Lần này giấc mơ có lẽ là đã đạt đến độ hoàn thiện chứ không như hai giấc mơ kia.
Cũng như hai giấc mơ kia đã lững lờ đưa tôi trôi đến ngọn núi thân quen, từ đỉnh ngọn núi nở ra một không gian kỳ lạ bao bọc lấy tôi.
Như hai lần trước tôi đã ngất ngây trong trạng thái mê ly...
Nhưng lần này lại trải qua thêm một cuộc "tiếp xúc chuyện trò" kỳ lạ.
Một cuộc "tiếp xúc chuyện trò"???
Thật ra dùng từ đó là không đúng, nhưng cũng không biết dùng từ gì khác hơn.
Nếu một cuộc tiếp xúc chuyện trò thông thường thì ít nhất ta phải biết mình tiếp xúc với "ai" và "nói chuyện" bằng cái gì, rồi "nội dung" của cuộc chuyện trò tiếp xúc ấy.
Nhưng ở đây tôi đã không biết mình tiếp xúc với "ai" nữa, và cũng không biết luôn mình đã "nói chuyện" ra sao. Chỉ có nhớ "nội dung" mà thôi.
Đang ở trong không gian kỳ ảo của ngọn núi, và rồi tôi cảm giác thấy mình ở trong một cuộc tiếp xúc chuyện trò...
Mình đã tiếp xúc với ai??? Đấy là một câu hỏi về sau vẫn làm tôi suy nghĩ mà chẳng tìm ra được câu trả lời. Nhưng vào lúc ấy tôi lại không bận tâm đang tiếp xúc với "ai". Chỉ biết rằng có một luồng ánh sáng trắng từ đâu bỗng xuất hiện. Dải ánh sáng này chầm chậm tụ lại, mới đầu dải sáng còn mờ ảo có thể nhìn thấy các tia sáng bên trong long lanh lấp lánh quyện vào nhau nhưng về sau thì các tia sáng cứ sáng dần đến quá chói, khiến tôi không thể nào biết dải sáng tụ lại thành hình gì. Kỳ lạ hết sức. Nhưng tôi lúc ấy không có thời gian mà ngạc nhiên, chỉ biết rằng tôi đã cảm thấy trước mặt mình là cái gì đó mạnh hơn linh hồn mình gấp trăm ngàn lần... Và rồi tôi "nói chuyện" với ánh sáng ấy...
"Nói chuyện"???
Tôi cũng chẳng biết mình đã "nói" bằng ngôn ngữ gì nữa.
Thông thường giữa cuộc sống trần tục chúng ta nói bằng ngôn ngữ lời nói phát ra từ miệng, bằng ngôn ngữ ánh mắt phát ra từ mắt và vẻ mặt, hoặc bằng ngôn ngữ tay chân phát ra từ cử động tay chân và cử động thân thể. Những thể loại ngôn ngữ ấy đều đóng vai trò rất quan trọng để truyền thông tin.
Thế nhưng ở đây hình như tôi đã không "nói" bằng những ngôn ngữ ấy. Có vẻ giống như tôi đã "nói" bằng những rung động của suy nghĩ, cũng không chắc chắn điều này lắm, nhưng diễn tả như thế gần đúng hơn.
Bằng những rung động suy nghĩ chớp qua của mình tôi đã "khóc than" về con đường mình đang đi và đang bế tắc không tìm ra được lối thoát.
Cũng chẳng biết tôi đã "khóc than" bao nhiêu lâu...
Và thật kỳ diệu biết bao, cái ánh sáng kỳ lạ mạnh hơn linh hồn của tôi hàng trăm ngàn lần đã có sự trả lời cho những "khóc than" của tôi.
Như đã nói tôi không thể biết được cái mạnh hơn linh hồn mình ấy là gì, nó ra sao, chỉ biết rằng ánh sáng mạnh mẽ ấy đã trả lời tôi cũng đã giống như là bằng các rung động của suy nghĩ nhưng mà rung động mạnh hơn rất nhiều và vì vậy vạch ra thành những "dòng chữ" vào trí não của tôi khiến về sau tôi vẫn còn "đọc lại" được nội dung của những dòng chữ ấy.
Ánh sáng kỳ lạ ấy nói với tôi rằng:
- Chẳng phải bản thân ngươi muốn biết hạnh phúc và khổ đau là gì ư?
Ở đây tôi cũng diễn tả sao cho gần đúng, chứ thực tế không phải là chính xác bằng những dòng chữ như vậy, nhưng tôi phải diễn tả ra bằng ngôn ngữ chúng ta thường nói.
Rồi cái sự kỳ lạ lại tiếp tục nói với tôi điều quan trọng thứ hai, có thể diễn giải ra rằng:
- Trên con đường mà bản thân ngươi đã đi qua, có những điều không phải là vô ích, đối với ngươi có thể không tác dụng lắm, nhưng đối với người khác sẽ rất thần kỳ, vậy thì đừng im lặng mà hãy nói ra với mọi người.
Như đã nói, tôi phải diễn tả ra bằng thứ ngôn ngữ bình thuờng. Trong các cuộc giao tiếp chúng ta luôn sử dụng đại từ nhân xưng, "mày tao", "cậu tớ", "ông tôi"...vv, nhưng ở đây ánh sáng kỳ lạ nói chuyện với tôi theo một lối đặc biệt, và cũng không nói với tôi theo kiểu "ta" với "ngươi", tuy nhiên để diễn tả ra thì buộc phải dùng những từ ngữ như vậy.
Và ánh sáng kỳ lạ lại tiếp tục nói với tôi điều quan trọng thứ ba:
- Đường đi còn dài lắm... Rồi sẽ có người có nhân duyên với bản thân ngươi sẽ giúp, nhưng ngươi hãy làm những điều cần thiết cho họ trước để giúp họ thoát ra những khó khăn mà chính họ đang mắc phải.
Lúc đó tôi nhớ rõ rõ ràng rằng tôi đã gặng hỏi đi gặng hỏi lại mình cần phải làm gì.
Chỉ thấy văng vẳng:
- Phượng Hoàng, Phượng Hoàng, Phượng Hoàng, "ta" nằm ở cạnh sông Lam, hướng về chín mươi chín ngọn núi Hồng, cánh của ta muốn vẫy vùng giữa bể Đông rộng lớn, chí của ta muốn vượt lên trời cao bao la, hãy gọi ta là Phượng Hoàng!
Ngân nga lên ba lượt như vậy thì ngừng, rồi sau đó ánh sáng kỳ lạ lại nói với tôi:
- Hãy đích thân nói với họ những điều ấy...
Thế rồi ánh sáng ấy biến mất.
Đang sững sờ thì tôi lại trôi ngược trở về.
Và đến đó thì tôi tỉnh giấc.
Cuộc chuyện trò lạ lùng vừa rồi còn in đậm trong trí não tôi như là những dòng chữ được vạch sâu trên đá.
Tôi nằm im ngẫm nghĩ lại cuộc chuyện trò vừa trải qua. Vô cùng ngạc nhiên... Nhưng rồi vẫn là cảm giác ngọt ngào kỳ diệu đến tận từng ngóc ngách sâu kín do giấc mơ đem tới đã khiến tôi cứ lâng lâng và chẳng bao lâu sau tôi lại chìm vào giấc ngủ say sưa...
...
Sau ba lần như thế thì từ đó tới nay giấc mơ tương tự không quay lại nữa.
Và những ngày tháng về sau giấc mơ kỳ lạ ấy cứ khiến tôi suy nghĩ không ngớt.
Nhiều lúc tôi cũng không tin vào chính mình nữa.
Quả thật khó mà tin nổi.
Hay là do mình nghĩ ngợi nhiều đâm ra ảo ảnh hoá thành mộng.
Mà thực tế thì cuộc đời này cũng chỉ là những chuỗi ảo ảnh đó thôi...
Nhưng dầu có cho rằng cuộc đời là chuỗi những ảo ảnh thì những ảo ảnh của cõi trần gian cũng không vô duyên vô cớ mà có.
Vậy cho nên rốt cuộc nội dung của giấc mơ vẫn cứ khiến tôi suy nghĩ vô cùng.
Dĩ nhiên đối với người khác thì không thể hiểu được cuộc nói chuyện trong giấc mơ có ý nghĩa gì, nhưng bản thân tôi thì lại khác, ít ra thì tôi cũng thấy lờ mờ những ý nghĩa trong ấy, tuy nhiên thật sự tôi cũng không dám khẳng định cho những suy nghĩ của mình.
Nếu đã kể đến đây thì tôi cũng nên trình bày thật rõ luôn những suy nghĩ của mình về ý nghĩa của cuộc chuyện trò kỳ lạ.
Ba đoạn đối thoại quan trọng rõ ràng đã có sự liên quan tới những gì tôi "khóc than" cho con đường khổ ải mà bàn chân tôi đang giẫm bước ở bên trên.
Đầu tiên ánh sáng kỳ lạ đã "nói" với tôi:
- Chẳng phải bản thân ngươi muốn biết hạnh phúc và khổ đau là gì ư?
Quả thật điều này liên quan tới con đường tôi đang đi, bởi không trực tiếp thì gián tiếp chính tôi đã chọn con đường này. Khi xưa lúc là chàng trai mới lớn chính tôi đã khao khát muốn biết hạnh phúc và khổ đau đích thực là gì? Có lẽ ước vọng có gì đó ngông cuồng thường thấy của tuổi trẻ này đã dẫn tôi đến ngày hôm nay...
Điều thứ hai mà ánh sáng kỳ lạ đã "nói" với tôi:
- Trên con đường mà bản thân đã đi qua, có những điều không phải là vô ích, đối với bản thân có thể không tác dụng lắm, nhưng đối với người khác sẽ rất thần kỳ, vậy thì đừng im lặng mà hãy nói ra với mọi người.
Trên con đường mà cá nhân tôi đi qua có những điều không phải là vô ích...???
Ôi, biết nói sao đây. Mười năm trước khi lê lết được một đoạn đường dài khổ ải tôi đã viết khoảng 100 trang ngắn ngủi một cuốn phác thảo và đặt tựa là "Hạnh Phúc và Khổ Đau", phác hoạ những suy nghĩ của mình về cái gọi là hạnh phúc và khổ đau mà con người chúng ta luôn luôn nói tới. Tuy nhiên chẳng ai ngó ngàng. Cái đó thì tôi cũng dễ dàng hiểu thôi, người Việt chúng ta mang mặc cảm quá mạnh về trí tuệ của giống nòi nên bất kỳ kẻ nào đủ trí tuệ và sự tự tin để nói về những vấn đề thuộc về trí tuệ lớn lao thì lập tức bị chính người Việt chúng ta coi là thằng điên mà chẳng cần thèm xem xét người ấy nói gì. Biết bao tài năng trời ban cho đất Việt ta đã bị dìm chết nghỉm vì cái điều tự ty đáng thương này... Tuy nhiên ở đây tôi cảm nhận rõ ràng rằng không phải ánh sáng kỳ lạ đã muốn dẫn dắt tôi về cái điều tôi nói ở trên, mà muốn tôi nói đến một vấn đề khác kia, và vấn đề này cũng liên quan đến rất nhiều đến hạnh phúc và khổ đau bất kỳ ai đã là người cũng đều chạm mặt chúng.
Nói ra thì nghe to tát. Nhưng quả thật bao nhiêu năm trầm luân trong đủ mọi đau đớn đắng cay của thể xác lẫn tinh thần cũng đã cho tôi tìm thấy một vài điều gì đó. Những điều tìm thấy được đó chính bản thân tôi cũng chẳng biết quý giá đến bao nhiêu, hay là vô dụng.
Nhưng rõ ràng ánh sáng kỳ lạ đã khẳng định... "Đối với bản thân có thể không tác dụng lắm, nhưng đối với người khác sẽ rất thần kỳ"!
Vậy thì cái điều thần kỳ ấy là gì?
Rà soát lại tôi thấy chỉ một thứ có thể may ra đủ hy vọng để đạt được thứ bậc ấy. Rất có thể nó là một báu vật. Báu vật này có thể coi là cá nhân tôi đã tìm ra cách đây chừng mười năm, giúp mình chống chọi được hữu hiệu nối khổ đau và hơn thế nữa từ nó còn tạo cho mình một vài khả năng.... Thế nhưng rồi cũng chính tôi cách đây gần mười năm đã lãng quên nó. Tại sao như vậy. Nói ra thì có vẻ hợm hĩnh, nhưng quả thật có lẽ do bởi tôi thông minh quá, kẻ thông minh nhiều khi tự làm khó khăn cho chính mình. Chính bởi mười tám năm ròng rã đi trên một con đường gian truân kỳ lạ nên tôi mang một ước vọng cố gắng tìm một phương cách hữu hiệu để chống chọi nỗi vô vàn khổ đau ghê rợn ngày ngày chạm mặt, và quả tình là tôi đã đến với rất nhiều phương cách khác nhau để thử nghiệm, những phương cách ấy đều do hoặc là tôi đọc ở trên rất nhiều sách vở báo chí khác nhau, hoặc nghe từ những lời khôn ngoan của người đời bày vẽ, hoặc tự mình nghĩ ra. Vì cứ thử nghiệm liên tục thế nên thành một thói quen mà nói ra thì hơi khó tin là cứ sau một thời gian thử nghiệm với một phương cách nào đấy thì tôi lại vứt bỏ ra đi tìm một phương cách mới. Thật không khác chi vào chợ chọn mua quần áo, bởi vô số thứ bày ra nên cứ loay hoay thử hết cái này đến cái kia, rốt cuộc sẽ không chọn nổi cái nào tốt nhất nếu như không có người bán hàng la rầy nhắc nhở.
Nhưng cũng có cái may, nếu như vào chợ chọn mua quần áo mà người bán hàng không nhắc nhở thì có khi cứ mất thời gian quý giá loay hoay cả ngày cũng không quyết định nổi để chọn ra được bộ quần áo nào. Ở đây, giấc mơ kỳ lạ đã giúp tôi tĩnh tâm lại và rồi từ đó đánh giá tất cả những phương cách mình đã trải nghiệm qua trong suốt mười tám năm dài dằng dặc, rốt cuộc cũng đã nhanh chóng hiểu được cái gì là hay nhất mà cá nhân tôi biết đến.
Và tất nhiên cho đến lúc này đây trước khi nói đến đoạn đối thoại quan trọng thứ ba trong giấc mơ kỳ lạ thì tôi cảm thấy mình có bổn phận là phải trình bày ra một cách cẩn thận chu đáo về phương cách này.
Phương cách này thật vô cùng giản dị.
Tuy nhiên vì sự cẩn thận nên tôi muốn rình bày một cách rành mạch đầy đủ nhất, từ những gì có có thể gọi là lý thuyết cho tới phần thực hành nó. Bản thân tôi không hề muốn làm phức tạp hoá vấn đề lên, tuy nhiên cũng không nên quá sơ sài. Cốt nhất sao cho người khác có thể hiểu được đúng những gì mình muốn nói.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks