Gửi yêu thương vào triệu vì tinh tú
Mấy hôm nay ánh trăng đã thôi sáng, nhường chỗ cho những vì sao lấp lánh. Mỗi đêm em thường quanh quẩn trước sân nhà và ngước nhìn bầu trời đêm đầy sao sáng. Không biết tự bao giờ em đã biết yêu những vì tinh tú bé nhỏ và xa xăm ấy, có lẽ bởi vì em luôn mơ ước mình hóa thân thành một vì sao nhỏ, không tỏa sáng dằng dặc như ánh trăng mà khẽ khàng và lấp lánh phía chân trời xa thẳm kia.
Ngày bé em chọn cho mình một vì sao mà mỗi khi ngước nhìn trên bầu trời bao giờ cũng bắt gặp nó đầu tiên, em cũng chẳng biết chính xác chòm sao ấy, trong kí ức tuổi thơ thì hình như là sao cày thì phải, em chọn cho mình ngôi sao nằm ở giữa trong ba ngôi sao của chòm sao ấy. Em bao giờ cũng chọn ngôi sao ở giữa và không sáng rực rỡ như những ngôi sao khác bởi vì, em luôn cần sự bao bọc, chở che từ ai đó và hơn hết em thích mình có một cuộc sống thầm lặng, yêu thương cũng thầm lặng.
Em chọn cho mình cách sống kém rực rỡ hơn vạn người khác để em có thể nhìn thấy họ mỉm cười, rạng rỡ niềm hạnh phúc. Có lẽ vì thế mà có chàng trai kia bảo rằng em bao giờ cũng làm day dứt lòng người đối diện, khiến họ không thể bỏ rơi em, dù có xa tận đâu đâu thì họ vẫn đau đáu về em. Liệu khi chọn cho mình cách sống như thế thì em có tàn nhẫn không khi luôn khiến người khác đau đáu về mình? Khi em chọn yêu anh bằng một tình yêu thầm lặng và khẽ khàng của vì tinh tú bé nhỏ kia thì em có làm tổn thương người con gái anh đang yêu và sẽ yêu hay không?
Có lần anh nói với em rằng, vì em là vũ trụ nên sẽ chẳng có ai hiểu hết về em và em sẽ rất cô đơn...Anh nói rất đúng, em rất cô đơn, em luôn thấy mình đơn độc giữa cuộc đời này vì em biết rằng sẽ không có bất kì ai thuộc về em, em chỉ yêu thương họ từ rất xa. Em nhìn thấy anh yêu thương, thấy anh hạnh phúc, thấy anh vòng tay ấm áp ôm người con gái ấy vào lòng, em buồn một nỗi buồn cô độc của đêm, lặng nhìn anh từ một vùng xa thẳm của vũ trụ...
Tự dưng ngước nhìn bầu trời đầy sao đêm nay em lại nghĩ về anh thật nhiều, em muốn nói với anh rằng, bầu trời đêm nay đẹp quá, hàng triệu vì tinh tú lấp lánh kia đẹp đến nao lòng nhưng... em ngập ngừng mãi một dòng tin nhắn, liệu anh có hòa cùng cảm nhận của em không khi mà bàn tay anh đang nắm chặt một bàn tay khác... Có lần em đã bảo, thà cứ để nỗi buồn ngự trị trong em còn hơn em làm tổn thương thêm một người con gái khác vì... hơn ai hết em hiểu cảm giác vụn vỡ trong tâm hồn khi người mình yêu thương chia sẻ điều tốt đẹp nhất của tình yêu cho một người con gái khác.
Chắc mọi người sẽ người sẽ nghĩ em cao thượng lắm nên mới làm điều đó, nhưng... họ hoàn toàn sai lầm bởi vì em là một kẻ cô đơn nên em muốn chiếm hữu nhiều thứ quanh em. Có lúc tưởng chừng đang lên cơn điên vì nghĩ rằng mình không có cái mình cần và cái mình cần đang thuộc về mội người khác. Anh có thấy rằng em đang dần trở nên đáng sợ vì cái ý nghĩ mãnh liệt đó không? Là có đúng không anh?
Ừ thì em thừa nhận có những khoảnh khắc trào dâng trong tâm hồn em mãnh liệt bởi vì em là một người phụ nữ, em có yêu thương, thù hận, ghen tuông và biết bao điều tầm thường khác nữa nhưng anh hãy yên tâm vì em đã chọn cho mình là một vì tinh tú nhỏ nhoi giữa bầu trời đầy sao trong đêm tối. Mọi thứ trong em đều khẽ khàng và em biết chế ngự dòng cảm xúc dâng tràn như dòng nham thạch nóng bỏng để mỗi đêm về em gửi yêu thương vào triệu vì tinh tú lấp lánh trên bầu trời xa thẳm.
Em sẽ ngắm nhìn anh từ một nơi rất xa, anh sẽ không bao giờ bắt gặp em cùng một đôi mắt đong đầy giọt buồn và em vẫn sẽ mỉm cười nhìn anh hạnh phúc bên người con gái anh yêu... Anh có cảm nhận được không những yêu thương hòa lẫn trong tiếng gió du dương trong những đêm đầy sao sáng?
Smile_peace (27/12/2010)
Love all
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)





Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này


Bookmarks