Nguyên văn bởi NGOCTOAN123 BIỀN CÓ KHÓC BAO GIỜ ĐÂU EM NHĨ SAO BỌT BÈO LẠI TRẮNG GIỬA MÊNH MÔNG VÀ ĐÁ TÃNG CÓ BAO GIỜ RÊN RĨ SAO MỌC XANH ĐẦY NHỬNG VẾT RONG RÊU Biển không khóc chỉ có sóng rền vang Tiếng thét gào rơi tõm vào vô tận Người đàn bà bồng con đứng trước biển Rêu phong phủ hoá đá từ bao đời
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Forum Rules
Bookmarks