Vũ trụ này không có gì là tuyệt đối , núi có thể sang bằng , biển có thể nổi lên , mặt trời có thể ngừng sáng , trái đất có thể hủy diệt , trái đất cũng có thể hồi sinh . Đức Phật cũng từ một con người mà thành , đức Phật cũng không phải là vũ trụ vì thế Ngài cũng không thể tuyệt đối . Chứng tỏ Ngài vẫn có thể luân hồi , tất cả là bất biến . Ngài vẫn còn bị nghiệp nhân quả đưa đẩy thì lấy gì không luân hồi .

Khi Ngài còn tại thế , một hôm ở một vương triều nọ bị giặc giã xâm lăng và đức Phật đã thấy trước là dòng dõi hòang tộc này bị chết Ngài rất muốn cứu giúp nhưng Ngài lại không làm , đức Mục Kiền Liên là vị đệ tử tinh thông các phép thần thông trong giới đệ tử Phật liền ra tay giúp đỡ , Ngài đã dùng bàn tay của mình để cứu giúp dòng tộc ấy bỏ vào bát của mình và để trên cung trời Đao Lợi , khi giặc tràn vào nhưng lại không giết được dòng dỗi hòan tộc ấy bèn rất tức giận và quay về , Mục Kìền Liên thấy đã yên thì Ngài quay lại cung trời và lấy bát để thả dòng tộc ấy ra thì trong bát là một bể máu , không một người sống sót và Đức Phật Thích Ca cũng bị đau đầu liên tục ba ngày ba đêm . Mục Kiền Liên lấy làm lạ mà hỏi . Đức Phật đáp rằng :" Này ông hãy nghe ta giải thích luật nhân quả của vũ trụ này không chừa một ai cho dù người đó là ăn mày hay vương gia cho đến hàng vua chúa cũng không thể tránh khỏi . Ngay cả ta là một bậc đã giác ngộ và biết rõ con đường giải thoát cũng không thể tránh . "
" Dòng tộc mà người để vào bát cứu giúp cũng không thể tránh khỏi vì kiếp trước dòng tộc ấy đã mang binh đao sang xâm chiếm đất nước người khác và kiếp này dòng tộc ấy lại bị dòng tộc kiếp trước quay lại báo ứng . Còn ta nay bị đau đầu 3 ngày 3 đêm không thuốc nào chữa trị đó là vì kiếp trước khi ta thấy người ta quăng lưới bủa vây bắt cá dưới hồ ta đã nảy sinh ý vui mừng thỏa trí chính vì thế kiếp này ta mới bị thế này "

Đó là câu chuyện cho ta thấy đức Phật còn bị nghiệp nhân quả đưa đẩy thì huống hồ là luân hồi .