Hôm nay mới đọc đc bài này của bạn. Cảm ơn nhiều! T thì k biết làm thơ, nhưng nhờ bài này mà lơ ngơ, lung tung vài dòng. Post chỗ khác r, nhưng cũng xin quote lại đây để trả bài cho chủ nhân của ý tưởng. Cái này tuyệt nhiên k phải là thơ, chỉ là xả tràn. Có gì không phải bỏ qua nhé!
Trên cánh đồng mùa hạ
Vàng sắc nắng
Những ngọn cỏ lau
Lao xao
Gió
Người bảo tôi đi đi
Về hướng Tây
Đi đi
Và đừng quay đầu lại
..........
Con đường dưới nắng
Bỏng rát
Bàn chân rớm máu
Nước mắt rơi
Và
Đôi khi là cảm giác cô đơn đến cùng cực
Hãy cứ đi đi
Máu rồi cũng sẽ khô
Vết thương lành
Nước mắt cũng không còn mặn chát
...........
Đi qua miền đất của những linh hồn
Họ giơ những cánh tay gầy guộc
Họ than, họ khóc
Rủa xả
Van nài
Tôi đã đóng chặt cửa
Nhắm chặt mắt
Bịt tai
Không nghe
Không thấy
Không đau
Nhưng
Nước mắt cứ chảy
Nỗi đau là thật
.............
Đi qua vùng đất của sự Tò mò
Của giấc mơ và trực giác
Tôi soi mình trong gương
Và trong bóng kẻ khác
Thích thú
Kiếm tìm
..............
Tôi đặt chân tới miền đất Lạ
Nơi trời đất đảo lộn
Từng tế bào, từng mạch máu nhỏ
Cũng biết lên tiếng
Tôi sợ hãi
Quặn mình
Nằm co
Quay mòng mòng với những “Vì sao”
..............
Trên con đường tôi đi
Có thể có hoa thơm, có chim hót
Níu chân lại
Có những trở ngại
Khiến tôi muốn bỏ chạy
Nhưng chắc chắn không phải là một cuộc độc hành
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks