Lại tiếp tục nghi thức gọi nhập hồn ở trước bàn thờ. Lần này đứng trước bàn thờ là người đàn bà đứng tuổi. Tôi đứng cách xa chút ở đằng sau. Còn cô Mai dĩ nhiên đi vòng tròn chung quanh để thỉnh hồn ông nội tôi nhập vào.

Chẳng mấy chốc, người đàn bà đứng tuổi lắc la lắc lư, và rồi bà ta ngã vật ra đằng sau.

Lúc này đã có thêm một vài người nữa trở về từ bên kia am. Họ đang bàn tán gì đó. Có lẽ họ là những người sắp sửa đến phiên gọi hồn ở đây nên vội vã trở về để lo việc của mình.

Không để ý đến chuyện xung quanh. Tôi quỳ bên cạnh người đàn bà.

Bà ta lúc này y hệt như những người trước đó mà tôi từng thấy ở những phút ban đầu nhập hồn, hai tay giang rộng, mắt nhắm nghiền.

Tiếng điện thoại reo vang, cô Mai lại bên điện thoại để nghe.

Dưới sàn cái xác của người đàn bà bất động, và tôi cũng quỳ bất động bên cái xác, chăm chú nhìn. Có tiếng ai đó khúc khích: "Chú ni cũng lạ, gọi hồn ông nội lên rồi nhìn". Có lẽ họ thấy trong ánh mắt nhìn của tôi biểu lộ sự gì đó như là "quan sát nghiên cứu" chăng?

Đột nhiên người đàn bà mở miệng. Và, nói ra một thứ giọng nghe như của đàn ông. Trầm trầm và mạnh mẽ. Điều đó khiến tôi bất ngờ thành ra không kịp nghe mấy câu đầu nói gì, rồi tôi chỉ còn kịp nghe đoạn cuối:

- Con, con à... Cái gì cũng có căn nguyên cả... Con giờ như thế này đây cũng có căn nguyên cả con à...

Tôi sững sờ. Ông tôi mất lâu lắm rồi, khi cha tôi còn nhỏ, không để lại được cả một tấm hình, thế nên tôi chẳng thể biết mặt mũi của ông ra sao, càng không biết tiếng nói của ông ra sao. Chỉ nghe cha tôi kể rằng ông là người cao to, thuở xưa ông là một trong những người hoạt động rất hào hùng trong những phong trào tiền khởi nghĩa chống Pháp. Nhiều người già ở vùng quê tôi còn nhắc tới tên của ông với sự kính nể. Một người như thế chắc chắn tiếng nói phải hào hùng mạnh mẽ.

Bất giác tôi kêu lên:

- Ông , ông ơi...

Nhưng... ông im lặng. Mấp máy môi ít cái rồi đột nhiên im lặng.

Tôi chăm chú nhìn vào chờ đợi... Cảm giác lâu lạ lùng. Chẳng lẽ hồn đã thăng. Tôi thoáng lo lắng điều này, vì lúc nãy ngồi nói chuyện người ta kháo nhau cũng có những trường hợp hồn nhập nói chỉ được vài câu thì hồn đi. Ngoảnh lên thì cô Mai đã ra khỏi gian nhà, chắc cô sang bên kia am.

Đang khi bần thần như vậy thì đột nhiên thân xác bất động của người đàn bà nằm dưới sàn nhà bên cạnh tôi lại cất lên tiếng nói.

Nếu như cũng từ cái miệng ấy phát ra giọng nói trước cho tôi ngạc nhiên thế nào thì dến lúc này giọng nói sau cũng gây cho tôi ngạc nhiên như thế.

Giọng nói đã khác.

Thực ra mà nói lúc ấy đột nhiên tôi cảm giác tiếng nói đã khác, nhưng cụ thể khác như thế nào thì thật khó cắt nghĩa, bởi vì người đàn bà mạnh mẽ đang nằm dưới đất này khi bình thường cũng có giọng nói mạnh mẽ không khác đàn ông là mấy. Bây giờ tôi cảm giác như bà ta đang trở về với chính giọng nói của mình.

Người đàn bà mở miệng nói và những lời nói của bà cũng không ăn nhập gì với cái câu quan trọng trước đó tôi đã nghe.

Tôi nhíu mày mông lung.

Có cái gì đó đã không thật.

Thốt nhiên tôi cảm thấy thất vọng.

Người đàn bà nằm dưới sàn nhà tiếp tục nói. Dài dòng lắm nhưng đại ý là trong nhà tôi có hai cái vong nữ và hai cái vong nữ này ám phá tôi. Cần làm một cái lễ nhỏ để đưa hai vong này về siêu linh cửa Phật. Ngoài ra nói thêm rằng tôi có bà tổ cô rất linh thiêng luôn phù hộ con cháu, mọi điều nên cầu xin ở bà, để bà phù trợ.

Tôi lắng nghe mà ậm ừ ậm ạ. Trạng thái cảm giác được thể hiện trên nét mặt của tôi có lẽ khác hẳn với mấy người trước đó mà tôi chứng kiến, họ không chút hồ nghi, nhưng tôi thì hồ nghi lộ rõ.

Càng nghe càng thấy không tin tưởng. Nhất là khi trong một giây khắc tôi thấy người đàn bà đột nhiên mở mắt dò nhìn tôi bằng đôi mắt rất sắc rồi vội vã nhắm ngay lại. Ngay sau đó bà ta nói rằng hai vong nữ rất muốn gặp tôi, đang xin nhập vào để nói chuyện. Khi tôi đang phân vân lưỡng lự chưa kịp nói gì thì đã thấy bà ta chuyển sang giọng khác, eo éo đi, xưng em với tôi và xưng đây là vong nữ trong nhà. Đến lúc này thì tôi lại càng thấy thiếu tin tưởng, giọng eo éo đi có vẻ là cố tình. Rồi vong nữ nói chuyện trong nhà tôi, có điều là không mấy đúng. Đến đây thì tôi thật không tin nữa.

Cuối cùng hai vong nữ xin tôi cái lễ cầu hồn, xem ra cũng giản dị, gồm hai bộ quần áo và gương lược phấn son, hai đĩa tiền vàng và một ít hoa quả, hai lư hương mới, dặn dò tôi đem tất cả lễ ấy đặt ở đầu giường tôi ngủ thành hai mâm lễ riêng cho mỗi vong và mỗi đêm trước khi ngủ thắp một tuần hương cho hai mâm lễ từng vong, thắp hương trong bảy đêm liên tiếp, sau đó thì đến ngày thứ tám xin đưa hai lư hương đến một ngôi chùa ở gần nhà tôi.

Dặn dò kỹ càng xong những điều ấy thì hồn của hai vong nữ thăng.

Tôi cũng chẳng để ý nguời đàn bà lồm cồm bò dậy ra sao nữa, dậy lên trong lòng là nỗi hồ nghi khó chịu.

Gia đình sắp đến lượt lục tục đằng sau lưng. Tôi đứng lên đi về phía bàn thờ đặt một tờ hai mươi ngàn giống như những người gọi hồn trước đó, và sau đấy quay lại đưa mười ngàn cho người đàn bà. Bà ta hân hoan nhận.

Khi đang thu lại lễ của mình vào cái túi gọi là chút lộc âm thì một ai đó vỗ nhẹ bên vai tôi. Ra là cô Mai. Cô chăm chú nhìn tôi với nét mặt có vẻ gì đó áy náy:

- Em à, hay là có chi đó nếu cảm thấy chưa thoả mãn lắm thì em ghi lại địa chỉ và số điện thoại nhà em, để đến ngày mốt chị cũng ra Vinh có việc, làm xong ở nhà họ rồi chị sẽ đến nhà em làm giúp cho em. Có được đông đủ người thân trong nhà của em chị sẽ làm được cho em chu đáo hơn, chứ em một mình thế này cũng khó.

Sự áy náy thể hiện rất rõ qua giọng nói và gương mặt.

Rõ ràng cô biết tôi đã không vừa ý ở trong cuộc gọi hồn vừa rồi.

Nhìn gương mặt chất phác của cô Mai tôi lại thấy dịu lại. Người đàn bà trung tuổi nói giọng Nghi Lộc ngay từ đầu tôi đã không tin tưởng, nhưng đối với chị em cô Mai lại hoàn toàn khác. Và xưa nay đến giờ thì cảm giác của tôi thường là chính xác.

Tôi nói với cô:

- Nhưng chị à, nhà em đang sửa nhà, bề bộn lắm, thợ đi ra đi vào không có chỗ để gọi...

Cô Mai nói:

- Rứa à, rứa thì em ghi lại số điện thoại nhà chị, khi nào em sửa nhà xong, gọi điện cho chị biết. Rồi chị sẽ kết hợp lúc nào có ai ở Vinh muốn làm thì chị ra làm cho họ rồi đến nhà em làm cho em luôn. Em đừng lo, sẽ không tốn kém lắm mô...

Tôi vâng dạ ghi lại địa chỉ nhà của mình và số điện thoại đưa cho cô. Mặc dù cô Mai không nói rõ nhưng qua mấy lời lúc nãy tôi hiểu đây là ý cô muốn giúp tôi thật lòng. Thường thì các gia đình ở thành phố khi mời một thầy giỏi đến nhà làm lễ gì đó thì rất cầu kỳ và tốn kém, đua nhau rồi lâu thì đã thành lệ, thế nên là người nghèo muốn làm cũng trở nên rất khó. Ý cô Mai có vẻ như muốn kết hợp khi làm cho gia đình giàu nào đó để cho tôi đỡ phải tốn kém.

Lúc này đã quãng chừng bốn giờ chiều. Ánh nắng ngoài sân đã tắt hẳn, sự oi bức khác thường lúc ban trưa đã hoàn toàn biến mất nhường chỗ cho khí xuân mát mẻ. Không gian vẫn ngập tràn sự êm đềm, vài tiếng chim hót đâu đó sau hiên nhà.

Trong con người tôi là sự mệt mỏi kỳ dị cứ lan toả. Người lâng lâng. Chân tay bải hoải. Đầu óc lãng đãng khó chịu. Những ý nghĩ rời rạc và nằng nặng cứ bò chậm chạp trong óc.

Cuộc gọi hồn tiếp theo đã bắt đầu, nhưng sự bải hoải khó chịu trong người đã khiến tôi không muốn ngồi thêm trong nhà để quan sát nữa.

Tôi chào mọi người ra về... Ra đến cái quán gửi xe lúc sáng thì ngồi nghỉ chơi ở đấy chừng một tiếng đồng hồ cho đỡ mệt mỏi rồi lên xe thẳng đường về nhà. Trên đường cũng chẳng có điều gì đáng nói ngoại trừ sự ân hận, thậm chí về sau tôi cứ tiếc mãi, đấy là vì mệt mỏi nên tôi đã quên khuấy mất không sang bên kia am để hỏi chi tiết về cuộc gọi hồn kỳ lạ thực hiện cùng lúc với cuộc nhập hồn của ông nội tôi ban nãy. Ông cố bên am nhập hồn vào thân xác con cháu cứ cười vang không ngớt và đòi uống rượu, không biết cố sẽ uống rượu ra sao? Rồi cố còn đòi thêm những điều kỳ quặc gì nữa không?

...

Gần một tháng tiếp theo tôi bề bộn cùng gia đình lo việc sửa nhà cửa... Công việc sửa nhà sửa cửa này thật là tất bật... Nhưng trong những ngày ấy thì cuộc nói chuyện của hồn cụ tổ trong cuốn băng Catset và cuộc đi gọi hồn của chính bản thân khiến tôi cứ ấn tượng mạnh và suy nghĩ nhiều.

Nếu không tận mắt thấy tai nghe thì quả thực khó mà tin nổi.

Thế nhưng nói cho cùng chính tôi cũng thấy mâu thuẫn lẫn lộn.

Chính cái sự không thật của người đàn bà trung tuổi này khiến tôi suy nghĩ lao lung... Tôi cảm giác rằng ông nội cũng đã thực sự nhập vào bà ta lúc ban đầu, nhưng chỉ nói chuyện được vài câu rồi hồn ông không hiểu sao mà thăng mất. Thế rồi người đàn bà trung tuổi ấy đã giả làm như vẫn đang hồn ông để tiếp tục nói chuyện với tôi, sau đó tiếp tục đóng giả hai hồn vong nữ... Nếu đúng rằng cảm giác của tôi là chính xác thì tại sao bà ta lại cứ phải giả vờ đóng kịch hồn ông nội và hồn hai vong nữ để nói chuyện tiếp với tôi.

Tôi thử lật ngược vẫn đề với giả thuyết rằng nếu tất cả là không thật và hoàn toàn chỉ là sự dối trá, thì hãy đánh giá sự dối trá ấy có đúng hay không?

Nếu như tất cả là sự dối trá chẳng phải linh hồn nhập gì cả thì chỉ có thể giải thích chị em cô Mai đã dùng một cái gì đấy tương tự như kỹ thuật thôi miên. Thế nhưng thuật thôi miên vẫn đang là một bí ẩn lớn lao đối với loài người, và nhất là cũng chẳng dễ gì học và điều khiển được nó. Thử đọc qua các tài liệu nói về thôi miên thì thấy cực kỳ phức tạp. Thường thì nghi thức khá là cầu kỳ để đưa người ta vào trạng thái thôi miên nhưng ở đây tận mắt chứng kiến nghi thức của chị em cô Mai lại rất đơn giản. Rồi nữa, người khác khi đã ở trong trạng thái bị thôi miên thì thường để điều khiển được thì phải ám thị rất mạnh họ bằng lời nói hoặc bằng những cử chỉ đặc biệt, nhưng ở đây khi người khác đã nằm ngã ra rồi thì chẳng thấy chị em cô Mai ám thị gì cả, thậm chí có nhiều lúc chị em cô còn bỏ đi chỗ khác để mặc những người thân bu quanh tự trao đổi cùng nhau. Nếu cho rằng thôi miên cũng có nhiều trường phái khác nhau, và chị em cô Mai sử dụng một trường phái thôi miên ít thấy đề cập trên sách vở thì trường phái thôi miên chị em cô Mai đang sử dụng là gì? Chắc chắn đấy phải là một trường phái thôi miên thuộc hàng thượng thặng mới có thể dẫn dụ người khác được như vậy. Vậy thì từ đâu mà chị em cô Mai là hai người đàn bà nông dân thuần tuý có thể học được môn thượng thặng kỳ bí này? Và nếu đã có được kỹ thuật thượng thặng như vậy chẳng cần dối trá người đời vẫn có thể dễ dàng tìm kiếm được danh vọng tiền tài chứ đâu cần phải bày đặt ra chuyện linh hồn nhập... Xét đi xét lại trên nhiều khía cạnh nữa thì thấy nếu cho rằng là dối trá quả là không phải.

Vậy thì có thể cho đó là gì?

Cuối cùng vẫn thấy rằng niềm tin ngàn đời của nhân gian về thế giới linh hồn quả rằng không phải là vô căn cứ. Và chị em cô Mai là một trong những trường hợp được trời ban cho khả năng kỳ diệu để thông linh được với thế giới ấy.

Thế nhưng tại sao người đàn bà đứng tuổi khi nhập hồn hộ cho tôi đã có cái gì đó không thật.

Suy đi nghĩ lại thì vẫn thấy lời giải thích của nhân gian trong trường hợp này cũng hợp lý, nhân gian thường cho rằng vì cơ duyên mà đôi khi trời đột nhiên ban cho một ai đó khả năng kỳ diệu để làm những điều tốt lành cho đời, nhưng để giữ được khả năng kỳ diệu trời ban thì người đó phải luôn giữ cho bằng được tâm đức của mình, nếu không trời sẽ thu lại. Ở đây tôi không dám nói chị em cô Mai vì tôi chưa thấy được họ nhập đồng ra sao, nhưng người giúp việc cho họ đã thấy có dấu hiệu không giữ được tâm đức cần thiết nữa. Rất có thể bà ta là người nhập hồn tốt trong nhiều trường hợp, nhưng cũng có nhiều trường hợp vì lý do nào đấy bà ta không nhập hồn được, nhưng đáng ra nên dừng lại thì bà ta lại giả như đang nhập hồn và rồi phán bừa. Nhìn vào nhà cửa nghèo nàn của chị em cô Mai thì có thể biết ngay chị em cô không dễ gì trả công sá cho bà ta được mà phải trông cậy vào những đồng thù lao ít ỏi từ những người đến gọi hồn và hẳn rằng sợ người đến gọi hồn thấy không nhập đồng được tức là không được việc cho họ thì sẽ không đưa tiền thù lao nên người đàn bà đành đóng kịch. Những lời phán bảo linh tinh khi giả vờ nhập đồng không được tích sự gì mà còn rất tai hại cho người khác. Than ôi, rốt cuộc cái phá hoại tâm đức con người ta nhất vẫn chính là đồng tiền.

Vậy câu hỏi tiếp theo, chị em cô Mai có biết được sự đóng kịch của người đàn bà này không?

Làm sao mà tôi biết được... Nhưng có điều rằng, nếu cứ nhắm mắt để lâu thì chắc hẳn theo như lời giải thích của nhân gian thì khả năng kỳ diệu của chị em cô cũng sẽ mất. Nếu vậy thì tiếc biết bao nhiêu.