Vì phấn chấn và tập trung vào việc viết lên giấy những điều cần hỏi nên lần này tôi không để ý vào cuộc gọi hồn trước mắt lắm. Hình như là có những tiếng lao xao bàn tán từ những người xung quanh về cuộc gọi hồn. Linh hồn trong thân xác một người đàn ông nằm dưới đất đang lên tiếng trách móc con cháu chuyện gì đó, còn con cháu thì cứ thút tha thut thít, có vẻ những lời trách ấy rất đúng với sự thật mới khiến đám con cháu thút thít bật khóc chứ không một phản ứng hoài nghi hay chối cãi, cứ dạ vâng liên tục.
Văng vẳng bên tai tiếng cô Mai đang dỗ dành hồn, lời dỗ cũng quê mùa chất phác như của cô em nhưng có cái gì đó du dương khác lạ, đại khái dỗ rằng: "-Ông ơi, ông sống khôn chết ông thiêng... Ông trách con trách cháu, nhưng ông cũng thương con thương cháu lắm, con cháu cũng biết lỗi của mình rồi, con cháu hối hận lắm... Bữa nay ông về đây, trước là ông mừng gặp được con cháu mình, sau thì ông chỉ ra những lỗi lầm con cháu mắc phải, giờ mong ông thương thì ông bày cách rõ ràng cặn kẽ cho con cháu thoát ra lỗi lầm, chứ con cháu cũng có nhiều cái phiền khổ trong tâm lắm ông ơi..."
Dưới những lời dỗ dành ngọt ngào của cô Mai, linh hồn dịu hẳn lại... Những người con cháu quỳ ở bên cạnh nghe trong những lời dỗ hồn của cô có sự bày cách mách nước cho mình, nên ứng biến theo đó để hỏi han linh hồn.
Trong khi đó thì tôi cũng đã viết xong những gì mình muốn hỏi trên mảnh giấy, đọc soát lại vài lần xem có thiếu sót gì không và cho rằng tạm ổn... Thật sự tôi cảm thấy vừa phấn chấn vừa hồi hộp. Ôi, để cho một linh hồn khác nhập vào thân xác mình, dù là linh hồn nào đi nữa, nói cho cùng, làm sao không hồi hộp cho được.
Thời gian từ từ trôi, rốt cuộc thì cuộc gọi hồn trước mắt cũng đã kết thúc. Vẫn là ấn tượng tôi không thể nào quên được khi người mà hồn nhập vào bàng hoàng tỉnh lại, họ ngẩn ngẩn ngơ ngơ như lạc từ một nơi nào đó trở về.
Tôi tiến lại đưa tờ giấy mà tôi đã viết cho cô Mai. Cô chăm chú đọc, sau đó nhìn tôi hỏi lại:
- Rứa em vẫn cứ muốn gọi hỏi bữa ni à, không đợi được bữa khác có thêm người thân đi à?
Tôi kiên quyết:
- Dạ, nhờ chị giúp, em muốn hỏi bữa ni chứ hôm khác thì cũng chẳng biết đến khi mô được chị ạ, vì em ở xa mà cũng khó có thời gian rảnh để thu xếp được.
Thực ra thì tôi cũng không phải là quá bận rộn gì, nhưng ước muốn được gọi hỏi linh hồn những điều tối quan trọng cho bản thân khiến tôi phải nói thác ra như thế.
- Hay là để tui nhập hồn hộ để cho chú hỏi được không?
Tôi giật mình, nhìn lại qua vai mình, hoá ra là người đàn bà lúc nãy mà hai lần tôi thấy nằm trên sàn nhà nhập hộ hồn cho người khác khi hồn không thể nhập vào người thân được. Người đàn bà này độ năm mươi tuổi. Nét mặt gồ gề hơi bạnh ra. Dáng vẻ rất đàn ông tính. Nhìn qua có thể lập tức đoán rằng là mẫu người phụ nữ không biết sợ ai. Bà ta nói giọng Nghi Lộc, là một thứ giọng khá đặc biệt ở vùng đất Nghệ. Chẳng biết bà ta ở bên cạnh từ lúc nào mà đã hiểu ngay ra vấn đề tôi đi một mình và gặp khó khăn trong chuyện gọi hồn. Ngay lúc ấy, tôi quyết định rằng không, tôi muốn hồn ông nội nhập vào chính mình, thứ nhất bởi chẳng hiểu sao tôi cảm thấy người đàn bà ấy có cái gì đó mình không tin tưởng lắm, thứ hai là sự tò mò thôi thúc muốn biết cảm giác hồn nhập thật sự là ra sao. Thế nên tôi cứ gãi đầu gãi tai một hai xin để hồn nhập vào chính mình. Cô Mai có vẻ như bị hấp dẫn bởi ý định khác lạ của tôi nên mỉm cười gật đầu: "Được rồi, bây giờ chị làm cho em". Tôi mừng rỡ như bắt được vàng.
Cô Mai hướng về những người chung quanh nói to với họ:
- Các bác các cô ạ, vì có chú ni ở Vinh xa xôi và hoàn cảnh của chú đặc biệt, nên xin ưu tiên gọi cho chú trước.
Dĩ nhiên cô Mai đã nói vậy thì chẳng ai phản đối gì, kể cả gia đình đang lục tục chuẩn bị vì là đến lượt của họ. Tôi nghe sau lưng mấy tiếng nói với nhau: "Chú ni cũng lạ hầy, răng lại đi có một mình?" Có vẻ như nhiều người cũng thấy ngạc nhiên vì tôi chỉ một thân một mình đi gọi hồn. Lại có tiếng một chị nói đùa: "Chắc chú ni đi gọi hồn để hỏi ông bà xem chỗ nào để đi kiếm vợ. Nếu rứa đến nhà chị gả con gái đầu cho." Vốn cả mấy tiếng đồng hồ buổi sớm và buổi chiều nay chúng tôi ngồi ở trong nhà cô Mai cũng trò chuyện hỏi han nhau ít nhiều, hơn nữa ở giữa nơi gọi hồn này được điều khiển bởi cô Mai tươi tỉnh xởi lởi giỏi về nhân tâm nên những người chúng tôi tự dưng cảm thấy gần gũi thân tình với nhau.
Những lời nói đùa vui vẻ đằng sau làm tôi tự tin hơn. Tôi không cảm thấy hồi hộp nữa. Chăm chú để chuẩn bị cho một trong những giây phút lạ lùng nhất mà mình sắp được trải qua trong đời.
Tôi sắp lễ vật của mình lên bàn thờ. Đơn sơ gói bánh, trầu cau và ba búp nhang như của người khác vậy. Trầu cau đã được rửa sạch ở chiếc giếng trước nhà. Cô Mai thắp hương lên, đưa một trong ba búp hương bảo tôi đốt và ra thắp trước bàn thờ thiên. Dặn lại tôi câu khấn mời gọi hồn. Tôi ra trước sân. Bàn thờ thiên này khá cao, phải trèo lên một chiếc ghế mới có thể cắm hương vào được. Ngoài sự nó cao hơn hẳn các bàn thờ thiên tôi thường gặp ở một số gia đình đặt bàn thờ thiên ngoài trời thì xem ra nó cũng không có gì đặc biệt hơn.
Tôi quay trở lại nhà, đứng trước bàn thờ, lúc này có điện thoại bàn của ai gọi tới cô Mai. Nhân lúc cô Mai đang bận nói chuyện điện thoại tôi đưa bút giấy cho một chị áo trắng đeo kính có vẻ có học nhất nhờ lát nữa ghi lại giúp những điều quan trọng hồn sẽ nói. Rồi điện thoại gọi tới cho cô Mai cũng xong. Cảm thấy chưa an tâm tôi lại nói thêm với cô Mai, nhắc cô khi nào hồn nói những gì quan trọng thì nói nhờ với chị áo trắng đeo kính ghi giúp lại. Cô cười: "Gớm, chú ni cẩn thận quá..."
Dĩ nhiên chuyện tối quan trọng như thế này đối với tôi không thể không cẩn thận được.
Cũng cần phải nói thêm một chi tiết rằng trong buổi gọi hồn thỉnh thoảng lại có những cuộc điện thoại bàn nhà cô reo vang. Cô Mai vẫn cứ đến nghe và trả lời điện thoại bình thường, kể cả khi hồn ai đó đã nhập, chúng không hề làm ảnh hưởng nọ kia tới cuộc gọi hồn. Đây cũng là một chi tiết tôi cho rằng cô thật sự tài giỏi. Thỉnh thoảng tôi đọc các sách hay xem các phim mô tả về các pháp sư ở lĩnh vực tâm linh thì hầu như một điều quan trọng không thể thiếu là đòi hỏi họ phải là sự tập trung tinh thần cao độ, nhất là khi đang tiến hành tiếp xúc với thế giới khác. Thế nhưng ở đây chị em cô Mai rõ ràng vẫn có thể bình thản ung dung tới mức nghe điện thoại mà vẫn điều khiển được gọi hồn thì quả thật không biết làm sao để đánh giá.
Tôi đứng ngay ngắn trước bàn thờ như những người trước... Tiếng cô Mai nhắc lại bên tai như đã nhắc với những người trước kia:
- Nhắm mắt lại, rồi thả lỏng người...
Đứng nhắm mắt, thả lỏng người.... Tôi cũng đã từng đọc và thực hành theo khá nhiều sách vở nói về các trạng thái thiền định hoặc thôi miên, chúng có một đặc điểm rất chung là yêu cầu phải thả lỏng người hoàn toàn. Có như vậy chúng ta mới có thể dễ dẫn nhập năng lượng khác từ bên ngoài vào hoặc khơi dẫn một năng lương nào đấy tiềm ẩn trong mình ra.
Cô Mai đi vòng quanh, tiếng đọc của cô rõ ràng và chầm chậm bên tai... Tôi chợt thầm nghĩ thoáng qua trong đầu, tựa như mình đang bị thôi miên.
- Ông ơi, ông đã về đây rồi, cháu nội của ông đó, cháu của ông rất muốn gặp ông, ông... ông... nhập vào cháu của ông đi, ông ơi.
Tiếng của cô có chút gì đó lúng túng. Tôi thoáng ngạc nhiên, nhưng đầu óc lúc này không kịp nghĩ ra được gì... Về sau này tôi nghĩ chắc cô lúng túng ở chỗ cái sự hơi khác lạ của tôi, muốn gặp ông mà lại thông qua chính thân xác mình, thế nên đâm ra cô cũng có chút lúng túng khi thỉnh hồn.
Rồi sau vài ba vòng, tôi thấy người run lên, ngay sau đó có hiện tượng lắc lư. "Bắt đầu rồi...".Ý nghĩ thoáng qua và tôi tập trung tò mò xem xét sự biến đổi.
- Thả lỏng người ra, đừng căng người... Ông ơi, ông ơi, ông đã về đây, xin ông nhập vào cháu nội của ông đi ông tề... Ông ơi, ông ơi...
Tiếng cô Mai dỗ hồn ông nội thoang thoảng bên tai, trong tiếng dỗ có tiếng nhắc tôi thả lỏng người, không được căng cứng, hoá ra do tập trung xem xét sự biến đổi nên tôi đã cứng người lại, và thế nên người đã không lắc lư nữa.
Tôi lại thả lỏng người ra... Ngay lập tức thấy lắc người la lắc lư... Sự lắc lư lúc đầu nhè nhẹ sau tăng dần theo một nhịp khá đều... Tựa như đang đi trên thuyền giữa sóng. Cứ dập dà dập dềnh theo các cơn xô đẩy của sóng vậy... Trong một giây khắc đột nhiên tôi muốn chống lại cảm giác lắc lư này. Hành động liền sau ý nghĩ, tự dưng người ngừng lại ngay. Và cũng ngay lúc đó tiếng cô Mai rành mạch bên tai:
- Thả lỏng người, thả lỏng người... Ông ơi, ông ơi... ông ơi, ông ơi, ông nhập vào cháu của ông đi ông ơi...
Thoáng trong đầu tôi nghĩ được ngay rằng nếu mình chống lại không chịu lắc lư thì cũng đồng nghĩa chối không muốn cho linh hồn ông nội nhập vào. Nếu đã chối thì ông không thể nhập vào được. Có vẻ như hồn nhập được vào thân xác ai đó không chỉ do cô đồng thỉnh mà còn do ý thức hay vô thức của chính người gọi có chịu cho hồn nhập hay không nữa, nếu bằng cách này hay cách khác họ tìm cách chống lại thì hồn rất khó mà nhập vào. Mà tôi thì đâu có muốn chống để hồn không nhập vào. Thế nên tôi vội vàng thả lỏng người ra.
Sự tò mò của tôi lúc này không phải chỉ là ở cảm giác lắc la lắc lư nữa mà còn ở chỗ muốn "thấy" linh hồn ông nội ở bên ngoài đang chuẩn bị nhập vào mình. Vào những lúc lắc lư như thế này cô Mai nói chuyện với linh hồn cứ như cô đang đứng nói chuyện một người sống vậy, ở những lần gọi trước cũng vậy mà lúc này đây tôi đang đứng đây cũng vậy. Thế nên tôi không khỏi dấy lên tò mò muốn "thấy" linh hồn ông nội mà cô đang nói chuyện là ra sao. Dĩ nhiên là muốn "thấy" bằng các giác quan của mình chứ mắt tôi đang nhắm làm sao mà nhìn.
Tiếng cô Mai vẫn đang dỗ dành hồn ông nội nhập vào, nghe khẩn trương bên tai "- Ông ơi, ông nhập vào cháu ông đi ông, nhập vào cháu của ông đi ông ơi, cố lên một tý nữa đi ông tề, sắp được rồi tề, cố lên đi ông..." Trước đây, khi dỗ hồn nhập vào ai đó những lúc khẩn trương như thế này thì đôi khi tôi thấy cô Mai làm những động tác khá kỳ quặc bằng tay như thể là đang cố đẩy giúp một người vô hình vô ảnh đang cố gắng trèo lên cao. Nhưng lúc này mắt tôi đang nhắm nên không biết với tôi cô có làm thế không.
Tiếng cô càng lúc càng khẩn trương, như những lần tôi quan sát trước thì đã sắp sửa chuẩn bị đến phút giây hồn nhập... Thế nhưng tôi vẫn chẳng "thấy" được cái gì cả. Cảm giác thì nhiều, nhưng lẫn lộn xoay chuyển, chẳng ra vẻ cái gì là tôi "thấy" được một linh hồn đang ở ngay bên cạnh mình. Hay là "thấy" mà chẳng biết. Thật không thể nào nói được. Có lẽ dù đang ở lúc tiếp xúc rất gần và mạnh mẽ với linh hồn nhưng tôi cũng như bao người khác không có năng lực để nhận biết linh hồn... Thế rồi đang lắc lư rất mạnh thì đột nhiên miệng tôi bật ra tiếng hộc nho nhỏ rồi người bật ngửa ra đằng sau.
Tôi đã nằm thẳng cẳng trên sàn nhà... Tư thế nằm chắc chắn là giống với những người trước kia.
Tuy nhiên có sự kỳ lạ. Sự kỳ lạ này về sau tôi cứ suy nghĩ mãi.
Đấy là không như người khác, tôi chắc chắn họ đã hoàn toàn chẳng biết gì nữa trong quá trình bị nhập thì tỉnh dậy không hề nhớ gì, nhưng tôi thì ngược lại vẫn nhận thức được mọi chuyện.
Truớc tiên có lẽ đầu óc của tôi đã có chút bất động khi bật ngã ra sau. Nhưng rồi nó nhanh chóng hoạt động trở lại, tuy rằng không được bình thường lắm. Bằng chứng là tai tôi vẫn nghe rõ những tiếng chung quanh mặc dù có vẻ hơi ong ong u u. Cảm giác cứ bồng bềnh, đầu óc cứ bồng bềnh, hệt như là của mình nhưng không phải của mình. Nhưng đúng là hồn mình đã không ra khỏi xác.
Tiếng cô Mai bập bùng bên tai:
- Ông ơi, ông đã nhập vào cháu ông rồi, cháu ông đường xa tới đây muốn hỏi ông nhiều điều...
Thường thì khi hồn nhập, người bị nhập ngã xuống cô đồng sẽ dỗ cho hồn khai khẩu, tức là dỗ cho hồn nói thông qua miệng của người hồn nhập. Như ban sáng có lúc dỗ lâu có lúc dỗ nhanh cũng có trường hợp chẳng phải dỗ. Và cô Mai đang dỗ để hồn ông nội trong tôi khai khẩu thông qua miệng của tôi.
Ông nội đã nhập vào mình rồi... Ý nghĩ ấy trôi trôi trong đầu tôi. Thế nhưng ông đâu? Tôi chỉ lùng bà lùng bùng chập chờn hỗn loạn chứ chẳng "thấy" gì hết. Nếu linh hồn là điều hiển nhiên thì chính lúc này đây là sự tiếp xúc mãnh liệt nhất, có thể nói là đã vào chung một thân xác, vậy mà, tôi vẫn chẳng "thấy" gì cả. Thế nhưng cảm giác lúc này thật khó tả, nó có cái gì đó y hệt như là lúc bị bóng đè. Tỉnh tỉnh mê mê biết rõ chuyện xung quanh nhưng chân tay không thể cựa quậy nổi, thân xác không nghe theo sự điều khiển của suy nghĩ.
Đột nhiên tôi nghe bên am có tiếng cười sằng sặc... Tiếng cười rất kỳ quái cứ không ngừng tuôn ra như là một người bị thọc lét... Cô Mai ngừng lời dỗ. Tôi ngay đơ trên đất mà vẫn nghe rõ mấy người trong gian nhà lao nhao hỏi nhau có chuyện gì. Tiếng cô Mai: " - Hồn bên kia gặp lại con cháu rồi mừng cười rứa đó..." ... Lời nói của cô như là một chuyện gì đó rất bình thường. Tôi lại nghe mấy người trong gian nhà giục nhau sang bên kia xem, giọng nói của họ rất kích động biểu lộ sự hiếu kỳ. Tôi còn nghe cả giọng của chị áo trắng mà tôi nhờ viết hộ lúc nãy cũng nói với cô Mai sang xem chút rồi sẽ quay lại sau.
Lúc này bên cạnh tôi chỉ còn lại cô Mai và một người nữa, đấy là người đàn bà nhập hộ hồn cho người khác, sở dĩ tôi biết được có bà ta là vì bà nói mấy điều gì đó bằng chất giọng đặc biệt của mình.
Trong gian nhà đã vắng lặng bên này cô Mai lại tiếp tục dỗ dành tôi như không có chuyện gì:
- Ông ơi, cháu ông muốn hỏi ông nhiều điều lắm, đã ghi sẵn ra giấy đây rồi, nhờ ông linh ông thiêng ông nói cho cháu ông biết đi ông ơi...
Cô cứ dỗ bằng giọng kiên nhẫn... Rồi cô đọc những điều tôi đã viết trên giấy muốn hỏi ông nội... Đến lúc này chính tôi cũng thầm cầu khẩn trong đầu, ông nội ơi, ông đã ở trong con rồi, vậy thì ông nói đi ông ơi... Nhưng miệng lưỡi tôi vẫn cứng đơ đơ.
Rồi tôi nghe có người lật đật quay trở về từ phía bên am, qua giọng nói tôi nhận ra đấy là chị áo trắng đeo kính, chị ấy hỏi cô Mai: "Vẫn chưa nói được à hả chị". Rồi lại nói luôn: "Bên tê hồn cố nhập vào con cháu, cố cứ cười mãi rồi bây giờ cố đang đòi uống rượu"... Đòi uống rượu, thật ly kỳ... Tiếng cô Mai: "Ừ", tiếng ừ rất bình thản.
Rồi cô lại tiếp tục dỗ linh hồn ông nội trong thân xác tôi.
Thật sự đến lúc này giữa hỗn độn của nhiều cảm giác khác nhau đang bập bềnh trôi nổi trong tôi thì cảm giác mạnh nhất chính là tôi mong ông nội nói. "Ông nói cho con đi ông, ông giúp con đi ông ơi, ông ơi ông ơi..." Những ý nghĩ cầu khấn đó cứ như kêu gào chạy qua chạy lại trong đầu.
Bên tai tôi cô Mai đã đọc đi đọc lại những câu hỏi tôi đã viết trên giấy mấy lần. Gặng đi gặng lại nhiều lần cố sao cho ông nội tôi nói ra.
Mồm miệng của tôi vẫn cứng đơ đơ... Đến lúc này thì tôi lại cố thử bật ra một câu gì đó. Tự mình giúp khai khẩu cho ông nội chăng, tôi cũng không biết nữa. Chỉ nhớ rằng lúc ấy tôi cố thử bật ra một lời chi đó, nhưng mồm miệng chẳng chịu nghe lời mình nữa, chúng cứ cứng đơ đơ... Trong một thoáng chốc tôi cảm thấy nghẹn ngào trống rỗng, chẳng lẽ ông không nói chi cho cháu của ông sao... Tiếng cô Mai thất vọng như là nói với mấy người chung quanh: "-Ông không chịu nói rồi, ở trong chú ni ông không nói được"
Rồi cô lại nói bên tai tôi:
- Ông ơi, trong thân xác của cháu thì ông không nói được, vậy nhờ người để ông nhập hộ rồi ông nói chuyện với cháu của ông, ông nhé...
Miệng lưỡi tôi đang cứng đơ đơ bỗng dưng bật ra:
- Ừ!
Chỉ bật ra đúng có mỗi một từ ấy.
Tiếng ừ này chính tôi cũng thấy là lạ, bởi đơn giản trong cuộc sống thì hàng ngày từ này dĩ nhiên tôi phải sử dụng đến hàng trăm lần thế nhưng chắc chắn chưa khi nào ừ theo kiểu thế cả. Ừ kiểu rất lạ, như của một người khác
Nhưng tôi chẳng có thời gian mà ngạc nhiên. Ngay sau tiếng ừ ấy thì người tôi cũng đột nhiên lỏng ra.
Tôi mở mắt, và tiếp theo, lồm cồm bò dậy.
Bộ dạng tôi chắc cũng y hệt như những người trước đây. Tôi cảm thấy mình như vừa qua một cơn lặn quá sâu dưới nước, đầu óc váng vất, hơi thở khó khăn, phải lắc đầu đi lắc đầu lại mấy lần cố xua đi... Trước mắt tôi là cô Mai, cô nhìn tôi với một vẻ ngạc nhiên gì đó, và cô nói với tôi:
- Chịu em ạ, chị đã cố mãi nhưng ông không chịu nói, ông đồng ý cho nhập vào người khác để gặp em.
Tôi ừ à vâng dạ. Người đàn bà trung tuổi lúc nãy có cái gì đó hơi lăng xăng bên cạnh. Tôi cố vớt vát thêm lần nữa:
- Em muốn nhờ chị nhập hồn hộ, được không chị?
Cô Mai lắc đầu, giọng áy náy:
- Thông cảm cho chị đi em, chứ thật sự chị bữa ni mệt lắm, chị không làm được mô.
Đến nước này thì tôi đành chịu. Không còn cách nào khác đành quay sang tỏ sự mong muốn người đàn bà đứng tuổi giúp mình. Bà ta hân hoan ngay.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks