Sáng nay không thấy em về
Em đi lạc mãi tái tê mưa trầm
Những ký ức em viết ra, em níu lại một phần có tim mình trong ấy. Anh nghe em nói thế, nhíu mày rồi bảo: "Vứt cả đi!"
Anh quên ư, kiếp trước anh nguyện cùng em làm hai đóa hoa đào nở trên cùng một nhánh?
Anh quên ư, kiếp trước nữa anh nguyện cùng em làm hai con sóng xô bờ liên tiếp, vỗ về lên nhau.
Anh quên ư?
Thôi anh đừng nhớ lại, chẳng có kiếp trước nào đâu. Em lập trình cho đôi ta câu chuyện tiền kiếp. Nhưng cớ gì em không dám chạm đến kiếp sau?
Vì em sợ em đau tiếp.
Gió lướt qua và quên mất hình hài vạn vật.
Anh lướt qua và quên mất tim anh.
Em ngồi lại nhặt hư vô cho vào túi áo, chỉ để ngửi tí hương thơm như người ta bỏ vào túi mình đóa ngọc lan trắng muốt.
Hương quyện mãi chưa tan.
Em lại nhớ đến khói chiều ngan ngát.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks