Tôi bị mất linh hồn
Như những cánh hoa tả tơi trong gió
Tôi không biết mình đang ở đâu
Chỉ đôi khi tôi nhận ra
Thì cuộc đời hóa thành một sân khấu
Tôi cô đơn sau ánh đèn vàng
Tôi dửng dưng với tiếng cười và tiếng khóc
Và tiếng vỗ tay
Khi vở kịch kết thúc thì đã quá nửa đêm
tôi trở về trên con đường nhỏ và hồn tôi khuyên tôi
Hãy yêu những gì người ta ghét
Đi ngược chiều cơn gió
Như ngọn đèn canh thức tôi hằng đêm
Từ bây giờ tôi nguyện sống cô đơn
Ngôi nhà gỗ vị cha sở ngồi bên ngoài mùa đông
Lời kinh chiều vang trên mái ngói
Đêm giao thừa có lẽ tôi sẽ khóc vì cô đơn
Và cả hạnh phúc.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks