Mỏi gối chồn chân giữa chặng đường
Thế nhân đi giữa mịt mờ sương
Thương vay phận số đời hữu hạn
Khóc mướn nhân duyên kiếp vô thường
Vốn liếng thâu vào ba bốn mớ
Lời ròng góp lại một vài chương
Sắc không rũ sạch trần ai kiếp
Còn vấn vương chi? để đoạn trường!