Bị nhiễm bệnh rồi. Hic. Khổ quá đê.
Bị nhiễm bệnh rồi. Hic. Khổ quá đê.
Hoa tàn nguyệt khuyết lấy chi mong
mai sẽ có Van Gogh tặng Sư
bình tranh VG thì dễ nhưng hơi nhàm
0_
Oh đa tạ đa tạ
Đi rồi quay lại cho zui
Thấy kiu sư sãi thui rùi zọt luôn
Ta đây zui lắm chẳng buồn
Nhưng ta hay trốn vì muôn miệng đời
Hoa tàn nguyệt khuyết lấy chi mong
Kéo topic của chanphuong, đè ông Thấy xuống.
Kéo lên đè xuống. Cũng có nguyên tắc nhé.
Góp vui nè.
Bài thơ cho con chó sói
Người đời nay thương cừu hận sói
Ghét thói gian tham sói kiếm mồi
Hỡi ôi có còn không công lý
Sói già lắm lúc sống đơn côi
Thương cừu bị sói gian ăn thịt
Ai xó đông về sói ốm xanh
Sói kia cũng phải nuôi nó sống
Thấy sói mồ côi ghét sao đành?
Hoa tàn nguyệt khuyết lấy chi mong
tên này nhanh quá, đuổi không kịp
sói cừu làm sao
chúng sinh trao đổi chất, thương làm gì
0_
Chẳng thương chẳng ghét tên nào.
Thấy người ta thương cừu chê sói thì làm một bài cho nó đỡ tủi thân. Chúng sinh mà, giai hữu Phật tánh. Hehe
Hoa tàn nguyệt khuyết lấy chi mong
Ôi mô Phật. Tổn thọ ta.
Hoa tàn nguyệt khuyết lấy chi mong
Trời bao la, nhạn bay muôn hướng
Sông xuôi ra biển cũng trăm phương
Tay cầm gậy trúc chân trần mỏi
Nghêu ngao lê lết khắp nẻo đường
Hoa tàn nguyệt khuyết lấy chi mong
Hạnh đổ máu, bớ ai về đây băng bó cho cây hạnh đê.
Hoa tàn nguyệt khuyết lấy chi mong
nó sống dai đến hôm nay chỉ bởi cái chữ 'vẫn'
cứ nhìn thấy là muốn cho 'đổ máu' tiếp hehe
0_
Ngày qua ngày, Ngư nhi chỉ thấy một mình Không Tiên sinh ngồi trông cây đổ máu.
Cây vẫn đổ máu và Không tiên sinh vẫn trông.
Đời ta có khi tựa lá cỏ
Ngồi hát ca rất tự do...
giờ có Ngư nhi ngồi cùng nè
sóng cuốn đi rồi... câu này giông giống câu: nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả...
hôm nay lục ra được một bài hâm hâm cũ, lại còn phổ nhạc hẳn hoi. như thế này
XUÂN HUYÊN THUYÊN
Ơ mưa rơi lắt lắt rơi rơi
Ơ chiều dại khờ tắt trên trời
Lan man cỏ xanh hoa chưa phai
Đôi ngả đi về đi tìm ai
Ơ mênh mông người đi xôn xao
Xoá nhấp nhô màu áo với hoa đào
Năm chưa thoắt bóng thành ra hết
Chợ người nhộn nhịp bước nao nao
Xuân bay trên mây hay trên tay
Bùn chưa kịp lấm lên gót giày
Hôm nay hôm trước hôm nào đây
Nhặt lá quên đường buồn ngây ngây
Ơ đời ôi biết là nơi đâu
Làm sao tóc trắng trên mái đầu
Làm sao mãi không điên không khóc
Vô cớ đi về thương ngày sau
(dưới ghi là 30 tết đinh sửu)
Last edited by tnkhong; 09-06-2011 at 01:39 PM.
0_
Chỉ biết đọc thơ người, chịu chết với việc làm thơ. Vừa đọc được bài này khá ấn tượng liền chia sẻ với các bạn.
Trước Mùa Đông
Đoàn Thị Lam Luyến
...
Anh trở về đột ngột với mùa đông
Như trước cơn mưa, kiến vòng lại tổ
Em đang gặt mùa thu dang dở
Nên vẫn cầm giá rét trên tay.
Em thấy buồn khi trời trở heo may
Như giữa khơi xa sợ trời lộng gió
Căn bệnh của tình yêu muôn đời vậy đó
Mong lứa tằm phải ăn vội rên nong.
Bao năm rồi em giấu nỗi chờ mong
Những kỷ niệm xưa nửa hư nửa thật
Những kỷ niệm xưa nửa còn nửa mất
Cứ trộn bồ hòn với mật làm ngon.
Sự dối lừa dẫu không gọi thành tên
Nhưng cứ theo ta nửa hư nửa thật
Nhưng cứ bên ta nửa còn nửa mất
Thuốc đắng bao ngày dã tật đã thành quen.
Sao không về khi ngó chửa thành sen
Bông gạo ngày xưa chưa thành chăn thành gối
Tình yêu cho ta biết chờ biết đợi
Đá hoá rồi áo cưới mới về tay...:">
Chưa chết đâu ạ. Vẫn còn mầm, được dưỡng lại đâm chồi nảy lộc.
Đời ta có khi tựa lá cỏ
Ngồi hát ca rất tự do...
Hihi, ai chứ Không tiên sinh thì dễ dưỡng lắm. :D
Đời ta có khi tựa lá cỏ
Ngồi hát ca rất tự do...
không dưỡng
chết rồi tái sinh
kiếp sau ngon hơn kiếp trước
0_
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks