bác cứ hoan hỉ chứ, biết gác nó đi đâu. bác là tôi, tôi là bác, mà bác thề thân bác tan trăm mảnh thì sẽ thành 200 mảnh đó. trò chuyện nhé.

phật nói 5 giới cấm, trong đó có cấm nói láo.
tôi hiểu thế này: nên nói thật. thế nào là nói thật lại thành một câu chuyện vô tận.
câu nói này tôi cho rằng thật, nó chỉ thật ở tình trạng nhận thức của tôi khi đó. nó chưa phải sự thật. cho nên diễn rộng câu đó có nghĩa là: nên thật và thật hơn nữa. để tập một thói quen đi tìm chân lý. không dừng lại nửa vời. vì thế kèm theo việc nói thật là việc diễn đạt được sự thật, việc tìm thấy cái chưa thật.

3 tháng trước đây, tôi cũng ở trong một tình trạng hỉ lạc kéo dài. tất nhiên không bằng các ông thày tu. cái niềm vui vô cớ, không dữ liệu, không phụ thuộc ngoại cảnh, ở lại rất lâu không tắt. cái nỗi buồn, rất thích, êm ru, và 'miên trường'. hai thứ ấy đắp đổi như ngày đêm.

tôi cho là trước đây tôi đã sai, khi mỗi khi buồn vui thì áp vào nó một lý do của ngoại cảnh để lý giải. và từ đó tạo ra một phản xạ có điều kiện cho sự buồn vui. quả thật sự hỉ lạc có thể đạt được vì nó là tự tính.

nhưng nó cũng hoại diệt. một hôm trạng thái ấy bỏ đi. tôi không thấy thế nữa. chỉ còn lại trạng thái trống rỗng thông thường, gọi là vô ký.

và tôi lục lọi xem cái cấu trúc ấy từ đâu và vì sao. xét ra cũng vẫn là ngoại cảnh. cái ngoại cảnh tạo ra sự hỉ lạc (vui sướng) ấy đã khéo dấu mình trong tâm tôi. tôi tự dấu cái nguyên nhân mà tôi dựa dẫm để thấy vui. và một hôm khi tôi vô tình moi ra được sự thật đằng sau sự thật, thì cái tâm vui nó cũng bay theo sự dối trá tinh vi.

đấy là tôi nghĩ vì sao Phật khuyên không nói láo

thân