Mọi người ùa vào gian nhà chính. Em gái của cô Mai ngăn lại bảo nên vào in ít thôi, cô sắp xếp một số người sắp đến lượt sẽ sang bên am chờ để gọi hồn bên ấy. Cái cách nói và cách sắp xếp phân công của cô khá là dễ nghe khiến những người ta đang tỏ ra rất hiếu kỳ cũng vui vẻ sang bên kia am để chờ đợi. Thành ra trong gian nhà nhỏ chỉ còn khoảng mười lăm người nữa trong đó có tôi. Cánh cửa ra vào gian phòng được đóng lại, theo giải thích của cô đồng là nhằm ánh sáng bớt chiếu vào để cho những linh hồn người đã khuất dễ tiếp xúc với người sống. Thế nhưng hôm ấy là một ngày xuân rực rỡ, các cánh cửa dù được khép lại thì trong nhà vẫn rõ ràng mọi thứ. Kiếm một chỗ đứng dễ quan sát và tôi mở to mắt để nhìn cho rõ một trong những thứ kỳ lạ nhất của con người, đó là sự gặp gỡ linh hồn.
Những tưởng nghi thức gọi hồn sẽ rất cầu kỳ. Nhưng không. Xem ra lại khá là đơn giản đến mức không ngờ nổi.
Đôi khi được xem hay đọc ở đâu đó về nghi lễ gọi hồn tôi thường thấy ông cốt bà đồng ăn mặc những trang phục lạ lùng huyền bí, cách nói năng đi đứng cũng lạ lùng huyền bí và những nghi thức liên quan để thỉnh hồn lên cũng rất lạ lùng huyền bí. Thế nhưng trước mắt tôi là cảnh hoàn toàn trái ngược.
Bà em cô Mai vận một bộ đồ bình thường, bộ đồ mặc trong nhà hoặc có thể mặc đi ra đường mà người phụ nữ đứng tuổi giờ thường mặc, không mới nhưng sạch sẽ. Ở bên trong người cô có mang bùa hay những thứ gì bí mật không thì tôi không biết nhưng ở bên ngoài thì mắt tôi thấy rõ hoàn toàn cô không mặc hay mang theo một thứ gì khác biệt với những người khác chung quanh. Cách thể hiện trang phục bề ngoài rõ ràng cho thấy cô đồng ít ra không tìm cách tạo ấn tượng với người khác theo cái cách thông dụng nhất mà những ông đồng bà cốt khác rất thích dùng.
Cách thể hiện bề ngoài còn ở chỗ đi đứng nói năng. Cô tiến bước lại thắp hương trên bàn thờ một cách khoan thai, nét mặt trang trọng nhưng trang trọng ở độ cần thiết vừa phải chứ không quá trầm trọng huyền bí khiến người yếu bóng vía phải cảm thấy sờ sợ. Vừa thắp hương cô vừa hỏi một vài câu với gia đình đến cầu gọi hồn người thân lúc này đang được sắp thành hàng ngang ba người đứng trước bàn thờ. Lời nói vẫn là giọng quê, mộc mạc quê mùa chứ không hề nhấn lên bổng xuống trầm nhằm cố gắng gây ấn tượng nào đấy.
Cũng cần nói thêm về cái bàn thờ, bàn thờ ở trong am bên kia thế nào thì tôi không rõ nhưng bàn thờ ở đây cũng không có gì đặc biệt lắm. Mấy lư hương bày biện ngay hàng thẳng lối, nến nhang, một lọ cắm hoa, mấy cái đĩa bằng nhựa to đã hơi mờ nét đựng trái cây và bánh kẹo, cũng chỉ có thế. Nói thật, chúng còn thua xa những bàn thờ của nhiều gia đình ở thành phố, bàn thờ của những gia đình ở thành phố nhất là những gia đình quan chức hoặc buôn bán khá giả giàu có thì chắc chắn phải lộng lẫy rực rỡ hơn bội phần
Cho tới lúc này, tâm trạng của tôi dù rất tò mò nhưng cũng thật nhẹ nhàng, mọi người chung quanh có lẽ cũng vậy. Một không khí tĩnh lặng bình an.
Cả gia đình ba người đứng trước bàn thờ cũng có vẻ không có gì là bối rối lắm.
Cô đồng thắp hương trước bàn thờ xong, rồi rút ra ba que hương đưa cho người đàn ông lớn tuổi nhất, bảo anh ta đem ra ngoài cắm ở trên một bàn thờ thiên đặt ở ngoài sân. Cô dặn trước khi cắm hương thì hãy khấn thật rõ tên tuổi của mình xin thỉnh hồn của ai về tại nơi đâu. Lời hướng dẫn thỉnh hồn về cũng rất đơn giản rõ ràng . Người đàn ông ra sân thắp hương. Còn hai người nữa được cô hướng dẫn bỏ những lễ vật của mình lên trên bàn thờ, những lễ vật họ đã được rửa sạch sẽ và cũng đơn sơ như của tôi vậy.
Rất mau chóng ba người này làm xong các nghi lễ đơn giản ấy, và họ lại đứng hàng ngang trước bàn thờ. Lúc này đây họ được cô đồng bảo nhắm mắt lại.
Tôi nín thở, thâm tâm tự biết đã chuẩn bị đến phút giây kỳ lạ nhất, mắt tôi căng lên để nhìn.
Thế nhưng cô đồng vẫn khá thong dong, như thể cô đang làm một việc gì đó rất đỗi bình thường vậy. Tay cô cầm ba que nhang toả khói, cô đi chậm rãi vòng quanh ba người này, lấy tay giơ que hương gần sát vào ba người, miệng thì đọc rất đều đều và rất chầm chậm bằng một giọng quê với những lời cũng quê mùa chứ chẳng chút chi là văn hoa lên cả.
Cô đọc đại khái như thế này:
- Hôm nay, ngày... tháng... năm.... Tại nơi là... Chúng con là, con trai... con gái... con dâu..., hiện đang sống ở tại xóm... huyện... tỉnh... Muốn gọi hồn ông nội là... ngày mất là... Ông ơi, ông sống khôn chết thiêng, xin ông hãy về cho con cháu gặp.
Sự thật những lời cô đọc cũng chỉ có thế. Cô cứ đọc đi đọc lại bằng giọng chầm chậm đều đều những câu ấy và đi cũng chầm chậm vòng quanh họ.
Sau khi đọc và đi được vài ba vòng tôi nhận thấy một trong ba người run rẩy. Đấy là người con trai, anh ta hơi lắc la lắc lư. Cô đồng cũng nhận thấy thế. Cô chuyển ngay sang giọng khác, như thể đang nói dỗ:
- Ông đã về đây rồi, ông ơi, ông nhập vào đi ông, con trai, con gái, con dâu của ông đó, ông nhập vào đi, nhập vào đi để con cháu gặp ông ông ơi...
Lời nói đúng là như đang dỗ dành.
Người đàn ông lắc lư mạnh hơn.
Mắt tôi mở to ra để nhìn. Mọi người chung quanh cũng im phăng phắc.
Người đàn ông lắc la lắc lư, cô đồng cứ nói dỗ bên tai, giọng khá khẩn trương:
-Ông ơi, ông nhập vào đi ông, nhập vào đi ông, cố thêm tý nữa ông tề, cố thêm đi ông ơi, sắp được rồi, sắp được rồi đó ông ơi...
Thật y như lời dỗ dành của người lớn với đứa bé đang tập đi.
Người đàn ông lắc la lắc lư. Anh ta có vẻ sắp ngã, tôi nghĩ như thế nhưng ngay ở phút giây lắc lư mạnh nhất thì tự dưng anh ta gượng lại. Anh ta bỗng lại đứng yên.
Thế là hồn không nhập được vào anh ta rồi. Một ý nghĩ thoáng qua đầu tôi.
Cô đồng lại đi vòng quanh ba người, và vẫn khoan thai đọc đi đọc lại những lời cầu khấn ban nãy.
Chẳng bao lâu thì không phải là người con trai nữa mà đến lượt người con dâu run run.
Cô đồng lại chuyển sang giọng dỗ dành:
- Ông ơi, ông nhập vào đi ông, con dâu ông đó, ông nhập vào đi, nhập vào đi ông ơi.
Người con dâu bắt đầu chuyển sang lắc lư mãnh liệt.
Tiếng cô đồng nhắc mấy người đằng sau:
- Chuẩn bị đỡ chị nớ, hồn sẽ nhập vào chị ấy đó.
Rồi cô lại dỗ dành tiếp với hồn như thể cô nhìn rõ hồn đang cố gắng vất vả nhập vào xác phàm vậy. Bất thình lình đang lắc lư người con dâu khuỵ gối xuống và bật ngã ngửa ra đằng sau, một tiếng huỵch nặng nề, chị ta đã nằm sóng soài thẳng tay thẳng chân giữa sàn nhà xi măng. Người chị ta nằm ngửa hai tay hai chân giang thẳng rộng ra rất là ngay ngắn, tư thế ấy chợt nom rất kỳ dị vì cái thân hình hoàn toàn bất động, tuy nhiên gương mặt vô hồn vô cảm mới kỳ dị hơn nữa, y hệt một cái xác, khác biệt duy nhất là chỉ có bụng và ngực hơi chút phập phồng thở nhẹ.
Tôi sững sờ.
Lúc này mọi người chung quanh cũng nín lặng không động đậy, có thể nghe thấy rõ hơi thở của nhau.
Tiếng cô đồng nói với hai người còn lại đang đứng xớ rớ có vẻ chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
- Hồn ông đã nhập vào con dâu rồi, hai người hỏi gì hồn thì quay lại mà hỏi.
Hai người này quay lại với vẻ bối rối.
Cô đồng lại quay sang tiếp tục nói như dỗ với cái xác nằm bất động dưới đất.
- Ông ơi, ông đã nhập vào con dâu của ông rồi, ông hãy nói chuyện với con trai và con gái của ông, ông nha.
Rồi cô ra hiệu cho hai người con cúi xuống.
Hai người con tỏ vẻ bối rối, không biết nên xử sự ra sao. Trong mấy mấy người xung quanh có người tỏ ra thành thạo bèn nhắc nhỏ:
- Hồn ông đã nhập vào chị nớ rồi đó, hỏi gì ông cứ hỏi đi.
Lại có tiếng nhắc khác cho người con trai:
- Gọi bố ơi đi, hồn bố trong thân xác vợ của anh đó, anh gọi đi.
Người con trai có vẻ bối rối tợn. Anh ta quỳ bên xác vợ mà không sao mở miệng ra được. Em gái của anh ta cũng bối rối nhưng lại có vẻ như không đến mức như anh trai. Cô ta ngập ngừng gọi:
- Bố, bố ơi...
Nhưng tiếng gọi của cô nho nhỏ. Có vẻ cô cũng không kịp tin nổi những gì trước mắt mình.
Anh con trai cũng bắt đầu gọi, nhưng quỳ bên thân hình của vợ anh ta lại gọi: "Em, em ơi..." khiến một vài người xung quanh bật ra khúc khích. Tiếng cô đồng nhắc: "Bố của anh chứ có phải vợ của anh mô mà gọi rứa...", "Gọi tên bố của anh á..."
Cái xác dưới đất vẫn im lìm bất động. Hai tay hai chân vẫn giang ra ngay ngắn thẳng và rộng, nét mặt vẫn im lìm vô hồn vô cảm nom kỳ dị hết sức. Tuy nhiên lúc này chẳng ai thấy thế là kỳ dị cả. Mọi người chờ đợi hồn lên tiếng.
Cô đồng ra hiệu cho mọi người. Cô nói: "Hồn đang xúc động, lâu ngày gặp con cháu hồn chưa nói được ngay mô... " Mọi người im lặng.
Tiếng cô đồng dỗ dành cái xác:
- Ông ơi, ông đã nhập vào rồi, ông nói gì đi ông. Con cháu đang chào ông, ông tề, ông nói đi, nói cho con cháu mừng, ông ơi...
Tiếng dỗ "ông ơi" được cô kéo dài với âm quê địa phương nghe khá ngọt ngào.
Thế rồi, gương mặt vô hồn vô cảm của người con dâu bắt đầu có sự thay đổi. Có cái gì đó như nước trào ra từ hai khoé mắt. Nước mắt. Nước mắt cứ trào ra trên mặt cô con dâu. Rồi miệng chị ta chuyển động mấp máy, rất nhanh sau đó những tiếng thút thít nghe đúng là những tiếng khóc từ miệng mở ấy bật ra. Quỳ bên cạnh, người con trai và con gái sững sờ, mắt họ chăm chăm nhìn vào gương mặt vợ và chị dâu của mình.
Tiếng cô đồng:
- Lâu ngày ông mới được gặp lại các con, ông mừng và xúc động quá nên ông khóc đó...
Tiếng thút thít to dần biến ra tiếng nức nở, tiếng khóc ồ ề đứt quãng nghe lạ lùng hết sức, tiếng khóc có gì đó như tủi. Thật đúng là vậy, không sai được.
Người con trai càng vẻ sững sờ, mặt anh ta đực mặt ra nửa như hồ nghi nửa như lạ lùng, hoàn toàn chẳng biết phải làm sao bên cạnh cái thân hình của vợ. Nhưng cô con gái thì có vẻ như đã bắt đầu nhìn nhận ra linh hồn đang trú ngụ trong thân xác chị dâu chính là bố mình, vành mắt cô ta đã dần dần đỏ hoe, và miệng cứ lắp bắp: "Bố ơi, bố ơi..."
Mọi người xung quanh lại lao xao với anh con trai:" -Anh gọi bố của anh đi, ông đang chờ tề...". Anh con trai mở miệng khó khăn: "Bố, bố ơi..."
Tiếng cô đồng lại tiếp tục dỗ dành:
- Ông ơi, con trai và con gái của ông đang gọi ông, ông ơi... Gặp lại các con ông mừng, ông tủi, các con của ông cũng biết rồi... Các con của ông cũng mừng lắm, ông nói chuyện với các con đi ông ơi... Các con của ông muốn nói chuyện với ông lắm, ông ơi... ông ơi...
Tiếng khóc như nghẹn lại, rồi từ miệng cô con dâu bật ra tiếng nói, tiếng nói lều phều lào phào của một người rất già nua: " - Con, con ơi... các con ơi, con ơi... " và gọi rõ ràng rành mạch tên hai đứa con trai gái ở trước mặt. Lời gọi chan chứa mang đầy tâm trạng của người rất lâu mới được gặp lại con.
Và đấy rõ ràng là giọng của một người rất già nua. Tôi chắc chắn rằng mình đã không thể nghe lầm. Một người chỉ khoảng trên dưới 40 tuổi như cô con dâu này thì lúc bình thường không thể có cái giọng ấy được.
Mọi người chung quanh đang dán mắt nhìn vào dường như cùng có cái gì đó hoan hỉ với nhau, hồn ông cụ đã lên tiếng rồi... Một phần thì có lẽ cũng do họ muốn hồn không gặp trở ngại gì quá, gặp con cháu, nói chuyện với con cháu, nghĩa là nhanh nhanh để còn tới phiên của họ.
Tiếng cô đồng nhắc nhở hai người con:
- Bây giờ anh chị cứ nói chuyện với ông cụ, trước hết nên hỏi thăm, rồi chuyện gì mình cần thì ông sẽ nói cho mà nghe.
Người con trai đã bớt sững sờ, lúc này lại đến lượt cô con gái thút tha thút thít chẳng nói được gì ngoài cái câu bố ơi hu hu bố ơi cứ lắp ba lắp bắp, anh ta nén giọng lên tiếng:
- Bố ơi, bố giừ ra răng... chúng con thương bố lắm, bố giừ ra răng, bố giừ ra răng hả bố...???
“Bố giừ ra răng hả bố”? Nghĩa là: “Bố bây giờ ra sao hả bố?”. Câu hỏi ấy được lặp lại một cách lúng túng. Thông thường nếu ở trần gian gặp một người thân quen chúng ta sẽ hỏi người ấy lâu nay ra sao, sức khoẻ thế nào, công việc và mọi điều đều vui vẻ tốt đẹp cả chứ... Nhưng đây là gặp linh hồn ở từ một cõi khác lạ với những điều hoàn toàn khác lạ với chúng ta, thế nên lúng túng trong việc hỏi thăm là điều dễ hiểu.
Dưới sàn nhà thân thể cô con dâu vẫn hoàn toàn bất động, gương mặt cũng gần như bất động, mắt nhắm. Chỉ có cái miệng mở ra mở vào phát thành tiếng nói, và tiếng nói là tiếng nói của người rất già, phều phào từng chữ một, lại thêm vừa nói vừa khóc, nhưng nếu chăm chú vẫn nghe rõ muốn nói những gì:
- Ừ, bố biết rồi, các con thương bố lắm... Hu hu... Bố biết các con thương bố lắm... Bố biết các con lo cho bố, sợ rằng mộ của bố còn sơ sài nên đến đây gặp bố để hỏi bố chuyện xây cất sửa sang...
Rõ ràng linh hồn biết rõ chuyện mấy đứa con có ý định xây sửa lại ngôi nhà mồ mả cũng như cúng tế cho mình và nói ra rất rành mạch. Đại khái nói với các con của mình rằng hoàn cảnh gia đình đang khó khăn, không nên lo lắng mà tốn kém trong việc xây sửa mồ mả, con cháu luôn thành tâm tưởng nhớ tổ tiên và đấng sinh thành là điều tốt chứ chuyện mồ mả thì tổ tiên và cha mẹ không đòi hỏi. Cũng như mọi người chung quanh, tôi lắng nghe và chân mày díu lại, cảm thấy bâng khuâng.
Nói xong chuyện mồ mả thì ba người chuyển sang nói những việc trong gia đình của người đang sống. Mặc dù vẫn còn chen giữa lời nói là những giọt nước mắt thút thít nhưng những câu chuyện trong gia đình được linh hồn nói ra có vẻ rất rõ ràng rành mạch. Chúng tôi đứng ngoài nhìn thấy người con trai cứ gật đầu liên tục biểu lộ sự đồng ý. Thoạt ban đầu khi mới gặp hồn anh ta còn có vẻ gì đó nghi ngờ thì giờ đã không còn chút dấu vết.
Có một đoạn khiến khá nhiều người khúc khích, đấy là hồn ông cụ chê trách anh con trai đã không tin vợ, cất tiền riêng và nói ra luôn chỗ để tiền bí mật của anh ta. Anh con trai há hốc miệng không chối cãi được.
Không khí lúc này chợt rất êm đềm, mọi người không chen nhau bu quanh như ban đầu để nhìn ngó nữa mà tự động xích ra xa tự tìm lấy một chỗ ngồi cho thật thoải mái, ánh mắt vẫn chăm chú quan sát, thỉnh thoảng có ai đó thì thào... Một sự êm đềm tĩnh tại bao trùm, thật lạ lùng, dường như hình ảnh hai người quỳ trước mắt để nói chuyện với một cái xác bất động thì cũng chẳng qua như một cuộc chuyện trò bình thường giữa những người đang sống mà thôi... Mà ngay chính tôi cũng dần rơi vào cảm giác êm đềm, tâm trạng chỉ là bâng khuâng chứ không tò mò nghi hoặc mãnh liệt như ban đầu nữa. Cũng thật kỳ lạ.
Ánh nắng xuân rực rỡ ngoài sân lọt vào khe hở các cánh cửa chui vào trong gian phòng. Đã quen mắt với căn phòng đóng kín cửa, tôi có thể nhìn rõ đến từng hạt bụi và những lọn khói nhang rất nhẹ lửng lơ bay lên trần nhà tìm chỗ ra ở trên những lỗ thủng mái ngói.
Tiếng của linh hồn ông cụ trong thân xác cô con dâu dưới sàn nhà vẫn vang lên đầy xúc cảm khi chuyện trò với hai người con. Tôi bâng khuâng lắng tai nghe âm thanh tiếng nói ấy với những suy nghĩ lan man. Ở ngoài đời đôi khi có những giọng nói mà ta không phân biệt liền được của nam hay của nữ, chỉ khi nhìn chắc chắn họ đàn ông hay đàn bà thì ta mới rõ ra. Lúc này đây cũng vậy, tiếng nói từ miệng cô con dâu nằm dưới sàn nhà biến đổi rất nhiều nhưng có biến sang giọng của đàn ông hay không thì tôi lại không sao khẳng định được, bởi âm thanh đứt quãng lều phều lào phào hoá ra khó mà phân biệt ra, tựa như của đàn ông nhưng cũng tựa như của đàn bà. Tuy nhiên, rõ ràng có thể khẳng định đây đúng là giọng người rất già mà người phụ nữ bình thường ở tuổi 40 dù muốn bắt chước đến mấy cũng cực kỳ khó.
Lúc này cô đồng hầu như đã tách ra với cuộc chuyện trò của ba bố con. Cô ngồi uống bát có lẽ là nước chè xanh và ung dung tự tại nhìn ba người giống như là những người chung quanh khác vậy. Bắt gặp ánh mắt của tôi nhìn, cô mỉm cười đáp lại, nét mặt và nụ cười của cô vẫn là cái gì đó rất thật thà chất phác đặc trưng của người nông dân thường có.
Thời gian trôi qua chậm chạp, rốt cuộc cuộc gọi hồn đầu tiên ở trong gian nhà có vẻ cũng đã sắp xong. Tôi lại chăm chú ánh mắt nhìn vào. Linh hồn ông bố trong thân xác cô con dâu nói vài ba câu gì đó nữa rồi im lặng, khoảng 30 giây cô con dâu trở về trạng thái bất động như lúc mới ngã xuống, rồi sau đó chợt nhiên mở mắt ra và động đậy thân hình. Anh chồng định đỡ vợ, nhưng chị ta đã tự chống tay lồm cồm bò dậy, nét mặt biểu lộ nét ngơ ngác bàng hoàng, tựa như không hề biết chuyện gì đó vừa xảy ra. Bối rối nhìn những người chung quanh đang nhìn vào mình. Rồi chị ta được đưa lại ghế ngồi nghỉ một lát, nhìn dáng vẻ chị ta hết sức mệt mỏi rũ rượi, ánh mắt vẫn ngơ ngơ ngác ngác rất lâu, những giọt nước mắt vẫn chưa khô hết trên mi mắt. Anh chồng hỏi vợ có mệt không, chị ta gật đầu trả lời rất mệt. Qua giọng nói lại một lần nữa thấy rằng khác hẳn với giọng nói già nua lúc chị ta nằm trên sàn nhà.
Trong lúc này thì cô đồng lại nhìn vào cuốn sổ nhỏ kiểu như là sổ đăng ký danh sách những người xin gọi hồn để làm cho những người khác. Nhóm tiếp theo gồm hai người còn khá trẻ, chồng và vợ. Cô đồng không cần phải hướng dẫn nhiều như ban nãy nữa, bởi nhìn vào lần gọi hồn trước đã rõ ràng nên họ tự bảo nhau sắp thành hàng ngang, chị vợ sắp xếp lễ vật của mình lên bàn thờ khá nhanh chóng, còn anh chồng hỏi lại câu khấn để ra ngoài sân thắp hương và khấn ở bàn thờ thiên.
Trong khi đó thì gia đình những người gọi hồn đầu tiên cũng lục tục chuẩn bị ra về, anh con trai rút đưa mấy chục ngàn làm tiền lễ, ở bên cạnh em chồng chị vợ của anh ta nom đã tỉnh táo hơn, nhưng ánh mắt vẫn có cái gì đó ngơ ngác. Tôi đang thầm lo lắng chị vợ đang có vẻ khá mệt mỏi sau cuộc gọi hồn như vậy thì đường xa khoan hẵng ra về vội vã, nhưng cô đồng đã dặn theo: "Anh đưa chị ra ngoài nghỉ ngơi tý cho thoáng rồi hãy về nha, trên đường anh lái xe máy cẩn thận nhưng cứ an tâm vì có bố của anh phù hộ cho..." Anh chồng gật đầu vâng dạ. Anh ta và cô em gái đưa mắt chào chúng tôi, còn chị vợ ánh vẫn hoe đỏ và lúng túng ngơ ngác. Cả ba đi ra ngoài trong ánh mắt nhìn theo của mọi người.
Qua cánh cửa được mở rộng để ba người ra ngoài tôi thấy ánh nắng thật rực rỡ, ánh nắng rực rỡ của tiết đầu xuân này báo hiệu mùa hè năm nay sẽ vô cùng nóng bỏng.
(Còn nữa...)
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks