NHỮNG CUỘC GỌI HỒN.
Trên chiếc xe tàng tàng tịch tịch, chầm chậm điều khiển tay lái và lòng tôi hăm hở với cái ý định của mình. Theo lời của thằng em họ thì địa chỉ nơi gọi hồn nằm gần ngay trên con đường mà tôi trở về nhà. Cũng theo lời thằng em họ thì thường khi đi gọi hồn người ta đi ít nhất hai người trong gia đình, để hồn nhập vào một người và người kia hỏi. Hôm nay tôi chỉ một mình, nhưng ý nghĩ rằng trước tiên hẵng cứ coi như mình thử vào tận nơi để tận mắt xem thế nào khiến tôi nhất quyết muốn đến. Nói thật, tính tình tôi vốn cẩn thận, đặc biệt như chuyện về linh hồn này vốn từ lâu vẫn có nhiều ý kiến và thuyết lý trái ngược nhau thì trước tiên tôi muốn biết một cách tường tận chắc chắn để mình có thể tự rút ra kết luận. Còn sau đấy như thế nào thì sẽ tính tiếp.
Ngày giêng rộng rãi, trên đường xe cộ qua lại lúc đông đúc lúc thưa thớt thì phần nhiều vẫn là những người nông dân lam lũ trên những chiếc xe đạp còm cõi. Con đường huyết mạch của tỉnh nằm trên địa bàn quê này khi mới rải nhựa đánh bóng lên thì cũng có thể cho là tương đối được nhưng chỉ vài ba tháng sau như mọi con đường khác của đất nước chúng hò nhau xuống cấp một cách quyết liệt, lổm nhổm đầy những ổ gà to như ổ voi, lộ ra sâu bên dưới đường sau lớp nhựa mỏng ẩu tả là những chất liệu khác cũng ẩu tả không kém không hơn, thật đúng là cái đồ hàng mã, nhưng những thứ hàng mã cao cấp này hút tiền thuế xương máu của dân chúng vô số. Thảng hoặc có vài chiếc xe con trịnh trọng lướt qua và bóp còi một cách thân thương để những người nông dân trên xe đạp vội vã tránh bên vệ đường cùng những ánh mắt lam lũ vội vã của họ bám vào xe như là bụi bám vào quần áo... Ôi, giá như hỏi được linh hồn người dưới cõi âm tại sao nước Việt ta thế này, bật cười cay đắng với ý nghĩ lướt qua trong đầu và tôi cứ thế tiếp tục chuyến đi của mình.
Rồi thì cũng đến nơi, đường đi đúng như thằng em họ đã nói là rất dễ tìm, đoạn nào không rõ thì cứ hỏi người dân ở xung quanh đấy người ta sẽ chỉ đường tận tình.
Nơi đây không có gì lạ lùng lắm. Cảnh vật đúng là của một vùng quê nghèo thường thấy.
Trước tiên tôi gửi chiếc xe của mình ở một quán nhỏ, hỏi chuyện bà già bán hàng, bà ta mau miệng nói cho tôi những điều tôi cần biết. Rồi sau đấy tôi mua luôn ở quán bà già này một số lễ vật cần thiết. Nói là lễ vật nghe có vẻ to tát, nhưng thực tế chỉ một gói bánh nhỏ, ba búp nhang, trầu cau, thêm một cặp pin và cái băng catset, tổng cộng không đến 20.000. Bà già bán quán còn nói thêm với tôi, khi gọi hồn xong, muốn đưa bao nhiêu tiền cho người gọi thì đưa họ đều vui lòng, tuỳ tâm chứ không ép, thường mỗi cuộc gọi hồn người ta đưa tiền lễ chừng 20.000. Kể ra cũng dễ chịu, tôi nghĩ thầm, ở thành phố muốn làm cái lễ giải hạn sơ sơ gì đó cũng từ vài ba trăm ngàn đến vài ba triệu mà vẫn chẳng thể biết đích xác thực hư gì về thánh thần ngoài niềm tin mong manh.
Tôi xách lễ vật đi bộ tới ngôi nhà mà bà già chỉ cách chừng vài trăm mét.
Ngôi nhà cũng chẳng có gì đặc biệt, chen chúc cùng nằm trên một rẻo đất cao có vẻ như là một trái đồi thấp, không giàu mà cũng không nghèo hơn những ngôi nhà xung quanh. Mái ngói đã cũ, tường ố vàng, cái sân gạch tương đối rộng, mọi cái đều toát lên vẻ quê mùa. Vượt qua cổng tôi đi vào và bắt đầu mới cảm nhận sự khác biệt hơn đôi chút nhờ hương nhang toả ra. Trong sân đã có khá nhiều người, đâu khoảng trên dưới ba mươi người đứng hoặc ngồi từng nhóm trên hiên hoặc sân rộng, họ ngước nhìn tôi một lát, có người mỉm cười. Xem ra ngoài sự đông người thì không khí cũng bình thường, chẳng có gì là ghê gớm hết, thật khác hẳn một vài lần tôi theo bè bạn đi tới một vài nơi khác, dường như những nơi ấy đã gắng tạo ra ngay một vẻ huyền bí hoành tráng bề ngoài để ấn tượng cuốn hút người đời.
Đi vào trong nhà, cũng đang có dăm bảy người đang ngồi chờ đợi, một bà chị sồn sồn tuổi bày cho tôi chỗ đặt lễ. Rồi chị ta hỏi tôi ở đâu đến, người thành phố à, và khi biết tôi chỉ đi một mình thì chị ta và mấy người chung quanh đều tỏ vẻ ngạc nhiên. Xem ra ai cũng đi vài ba người trở lên cả.
Trong ngôi nhà cũng chẳng có chi đặc biệt, đồ dùng vật dụng đều là những thứ bình thường của những người nông thôn nghèo. Chúng đều được sắp xếp gọn gàng và lau chùi khá sạch sẽ. Một bàn thờ đặt ở ngay trên nóc tủ làm theo lối tủ ly xưa, xem ra cái bàn thờ này cũng khá đơn sơ với những lư hương chi chít chân nhang chứng tỏ được nhang khói hàng ngày.
Đặt lễ ở cùng chung chỗ đặt lễ của những người khác xong tôi đi ra ngoài sân.
Ở ngoài sân có nhiều cái đáng để phải ra hơn.
Thứ nhất là thời tiết hôm ấy rất đẹp, mấy bữa trước mưa phùn lất phất nhưng hôm nay trời ráo, cái nắng xuân nhẹ nhàng rắc lên khiến ai cũng muốn đứng dưới trời để tắm hoàn toàn trong nắng. Thứ hai là ở ngoài sân rộng rãi lúc nãy tôi để ý có một chỗ người ta chăm chú ngó vào với vẻ mặt chờ đợi, hoá ra đấy là một ngôi nhà được xây theo kiểu am nhỏ nằm sát bên gian nhà chính, hỏi những nguời chung quanh tôi biết trong ấy là nơi thực hiện gọi hồn. Nhưng cái am này đang đóng chặt cửa, tôi lại gần mà chẳng biết được bên trong đang diễn ra điều gì. Nhưng qua nét mặt của những người đứng vây bên cạnh thì dường như trước đó họ đã được nhìn thấy một vài những điều gì ở bên trong.
Mọi người ngoài sân túm năm tụm ba lúc chờ đợi tới phiên mình thì nói những chuyện linh tinh, tôi cảm thấy mình hoà vào ngay không khí ấy, đấy là một không khí tự nhiên của những người nông dân chất phác. Ở một góc sân đang có ba bốn người ngồi quanh một bàn cờ tướng. Họ say sưa với ván cờ. Một người thậm chí mặt đỏ gay, hoá ra anh ta đã uống vài chén rượu và đang say máu khi quân cờ của mình đang bị quân đối phương vây ép.
Nắng xuân như mật ngọt rót xuống, khung cảnh thật êm ả. Tôi chợt vẩn vơ với ý nghĩ rằng chung quanh đang có nhiều linh hồn được gọi đến, dưới ánh nắng dương gian rực rỡ thế này không biết những linh hồn ấy cảm thấy ra sao?
Thời gian chờ đợi cứ kéo dài. Nhẩm tính chẳng biết đến bao giờ thì đến lượt mình. Nhìn đòng hồ thoáng đã gần 10 giờ trưa rồi. Cửa am đã mấy lần mở để cho những người gọi hồn xong ra và người đến lượt vào. Qua ánh sáng lờ mờ của ánh đèn nến trong am, tôi thấy người gọi hồn là một phụ nữ khá trẻ, khoảng trên 45 tuổi, nét mặt hơi tròn phúc hậu. Mọi người đều đó gọi là cô Mai. Đôi khi tôi được thoáng thấy cảnh người bị hồn nhập, những người thân vây lấy họ để hỏi han, tuy nhiên chỉ là nhìn thấy thoáng qua không rõ ràng lắm.
Ngồi trong sân nói chuyện và thỉnh thoảng nhìn qua cửa am lúc đóng lúc mở mãi cũng thấy sốt ruột. Đang định đi ra ngoài đường tản bộ ngắm quang cảnh để thay đổi không khí thì tôi thấy cửa am bật mở, một người phụ nữ bước ra. Mấy người trong sân bảo đây là người em gái của cô Mai, không giỏi bằng chị nhưng cũng biết cách gọi hồn, quả thật bà em có nhiều nét giống bà chị cả vóc người lẫn nét mặt. Bà em này nói với mọi người rằng, hôm nay vì có đông người đến gọi hồn nên sẽ thực hiện thêm việc hồn ở gian nhà chính chứ không chỉ ở trong am nữa. Trái tim tôi đập mạnh hồi hộp, thật là sự may mắn vô cùng, nếu có thể gọi hồn được ở một chỗ dễ quan sát như trong gian nhà thì tôi sẽ được chứng kiến nhiều điều.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks