Ngày xuân ở miền quê có những nét đặc trưng của nó.
Êm êm thanh bình, không khí Tết thoang thoảng rất lâu, mưa xuân lất phất níu trên từng cọng cỏ lá cây, bầu trời và cảnh vật bao la ở chốn thôn quê khiến ta như gột rửa đi bao lo lắng nơi bon chen thị thành. Chìm đắm trong một cảm giác vừa xưa cũ vừa mới lạ của quê hương khiến hai ngày thăm hỏi và vui chơi ở quê của tôi thật ngọt ngào.
Nhưng hai ngày cũng qua rất mau, đã đến lúc phải từ giã quê hương...
Trên chiếc xe tàng tàng tịch tịch trở về lòng tôi lại hồi hộp với ý nghĩ đã nung nấu từ mấy bữa nay, đó là kể từ lúc được nghe câu chuyện gọi hồn cụ Tổ lòng tôi đã lập tức nảy ra cái ước muốn phải đến tận nơi kỳ lạ ấy để xin gọi được hồn người thân của mình lên. Ôi, dĩ nhiên là như bất kỳ ai thì tôi cũng rất tò mò về chuyện linh hồn, nhưng một nguyên nhân khác còn mạnh hơn thế nữa, bao lâu rồi tôi đã quá bế tắc trong cuộc đời mình. Bao năm qua tôi như sa vào một vũng lầy ghê rợn, thế cho nên luôn luôn tôi cố gắng tìm cách thoát ra. Và gọi hồn của người thân từ một thế giới khác để hỏi cách thoát ra vận ách hiện tại của mình không phải là một ý nghĩ cực kỳ hấp dẫn ư?
Nhiều năm sau này tôi vẫn cảm thấy rướm máu khi nhớ về tuổi ấu thơ tươi đẹp. Tôi đã như bao đứa trẻ khác, có cha có mẹ có anh em, có những điều mà hầu như bao đứa trẻ bình thường hạnh phúc khác đều có, tuổi thơ vô tư lự và mọi việc đều bằng phẳng nhất là khi tôi tỏ ra thông minh học rất giỏi so với bạn bè... Cho đến năm tôi học cuối cấp 3 thì ai ai cũng vẫn nghĩ rằng tôi có một tương lai rất tươi đẹp phía trước. Thế nhưng tất cả đột nhiên lộn nhào, cuộc đời tôi chuyển sang một hướng rẽ tăm tối vô cùng. Thật không sao tả nổi những gì tôi đã phải trải qua trong những tháng năm tiếp theo ấy, chúng cực kỳ tồi tệ. Nguyên nhân bởi đâu, nguyên nhân bởi đâu, ôi, đấy thật sự là một sự kỳ quặc mà bao năm qua không sao tôi tìm ra nổi ngọn nguồn. Chỉ biết rằng những gì tôi đang có lúc ấy thi nhau sụp đổ ngay từ bên trong sâu thẳm nhất của chính mình sụp đổ ra. Tinh thần của tôi thay đổi, nó thay đổi một cách cực kỳ bất thường và lạ lùng, không còn đâu hình bóng của một chàng trai mới lớn vui tươi sôi động và lộ đầy vẻ anh tuấn tài năng tôi đang có mà thay vào đó là một hình ảnh hoàn toàn khác. Sự biến đổi thất thường ở sâu kín trong tâm hồn tôi thật khốc liệt vô cùng, tôi cảm giác linh hồn mình như bị những sợi xích bằng sắt xiềng trói chặt lấy không sao tôi quẫy thoát nổi, và để rồi cũng từ sâu thẳm ấy cứ mọc ra những sự kỳ quái mà tôi chẳng thể nào kiểm soát đuợc. Tính tình tôi biến đổi một theo chiều hướng vô cùng tiêu cực. Đầu óc tôi lúc nào cũng buồn phiền căng thẳng, ý nghĩ hỗn loạn và ngập tràn nỗi sợ kỳ dị. Sự giày vò trong tinh thần của tôi khủng khiếp tới mức chỉ gần một năm sau đó tôi lên cơn điên loạn trong khoảng nửa tháng rồi may (hoặc là không may) mà được chữa khỏi, và chẳng bao lâu sau nữa thì đầu óc tôi bị xâm chiếm một ước muốn mãnh liệt là mong mình chết đi để giải thoát, và quả thật tôi đã treo cổ bằng dây thừng và đã uống thuốc ngủ để tự sát, nhưng không chết được. Sự đoạ đầy cứ kéo dài triền miên. Than ôi, cái khốn nạn còn nằm ở chỗ, tinh thần của con người ta là cái tối thượng, nếu nó có vấn đề bất ổn thì sẽ kéo theo hàng loạt cái khác. Tinh thần tôi bất ổn ắt sẽ dẫn đến mọi việc khác đều bị ảnh hưởng cực kỳ xấu, tình cảm với cha mẹ, người thân và bạn bè đều ít hay nhiều bị tác động rất mạnh, chúng làm tôi tan nát, rồi việc học hành cắt đứt giữa chừng, rồi sự nghiệp công danh tiêu tán, rồi sức khoẻ sa sút trầm trọng, rồi công ăn việc làm và tiền bạc gặp khó khăn muôn vàn, tóm lại ngón đòn bí ẩn khốc liệt của số phận đánh lên nơi tối thượng tinh thần tôi đã tạo nên vô số thất bại trên đường đời của tôi. Và rồi chính những thất bại trên đường đời này lại quay lại đè nặng lên tôi, tác động trở lại tinh thần tôi, khiến tinh thần tôi lại càng nặng nề khốn đốn hơn. Thật đúng là vòng luẩn quẩn tàn nhẫn. Thế cho nên luôn luôn tôi nhớ về tuổi ấu thơ để tin rằng cuộc sống quả rằng có những điều tươi đẹp còn thì những thực tại của tháng năm sau này tôi cứ ngỡ như mình đang sống trong cơn ác mộng khủng khiếp không hơn. Luôn luôn tôi cố gắng thoát ra cơn ác mộng đời nhưng đều bất lực, sợi dây xiềng xích trong sâu thẳm linh hồn mình vẫn cứ trơ trơ.
Nói vậy cho nên không có gì là khó hiểu khi đứng trước một cơ hội nào có thể tìm hiểu được nguyên nhân sâu xa trong chốn sâu thẳm tâm hồn mình tôi đều không thể bỏ qua.
Tôi đã đọc rất nhiều những cuốn sách Đông Tây kim cổ nói về các hội chứng tinh thần khác nhau, đặc biệt nhất là hội chứng trầm cảm hoặc hội chứng stress hoặc các hội chứng kỳ dị khác nữa để mong tìm nguyên nhân. Và rồi làm theo đủ lời khuyên từ sách vở, nào là tập thể dục thể thao, tập Yoga, tập khí công, tập tự thôi miên...vv Nhưng sự thực thì kết quả chẳng được bao nhiêu.
Tôi đã đi hết bác sĩ này đến bác sĩ khác chỉ rút cuộc nhận ra rằng nhờ đọc nhiều sách hoá ra tôi lại còn thấu hiểu các chứng tinh thần hơn cả họ.
Tôi đã chỉ có thể duy nhất nhờ được một thứ mà mình thấy có tác dụng rất rõ, đấy là những viên thuốc an thần loại nội seduxen Việt Nam sản xuất có chứa hàm lượng 5 mg diazepam. Mỗi ngày uống một vài viên thuốc này thì tôi thấy rõ ràng đầu óc mình êm dịu hơn, giúp đỡ đi những cơn trầm uất có thể kéo đến bất kỳ, giúp cho hành động lời nói của mình trở nên linh hoạt hơn đôi chút. Nhưng đâu có phải tự dưng người ta liệt seduxen vào hàng ma tuý, đâu phải tự dưng mà những kẻ nghiện hêroin khi không có thuốc lại bù vào bằng cách nuốt một lúc hàng mấy chục viên seduxen. Loại biệt dược này tôi luôn luôn phải nhờ cậy đến nhưng cũng khiến tôi lo lắng khi nghĩ tới hậu quả sau này.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks