Tôi ở chùa Quán Sứ(1)
Chào các bạn, hôm nay lên chùa quán sứ sau gần một ngày ngồi nghe kinh phật và thụ hưởng những sóng tâm linh trong sáng trong ngôi chùa, khi đang ngồi trong khu thuyết giảng của nhà chùa phía sau, bổng một sư thầy nói tiếng miền nam đến bên tôi và nở nụ cười thật thân thiện, thầy người quảng ngãi, là nữ, đã có kinh nghiệm tu chuyên tâm theo phật hơn 25 năm, sư nhỏ người, gầy gò, giọng nói tuy là người sơn tịnh quãng ngãi nhưng nghe rất rõ ràng và lưu loát, Hoan hỉ ngồi tâm sự và kể, giảng về chuyện cuộc đời của sư, lồng vào đó là những câu chuyện và bài học kinh nghiệm từ đức phật, nhìn bề ngoài ai cũng nghĩ sư ko bình thường, vì sau khi nghe sư bảo...sư nhịn ăn gần 9 ngày rồi, và liên tục như thế nhiều lần, chỉ uống được mỗi nước lọc hoặc trà xanh không độ, nhìn tấm thân gầy mòn tiều tụy của sư thầy, với ánh mắt tinh anh và trong sáng, một nụ cười hiền thật hiền...tôi thật xúc động và cảm phục,..
Cảm phục vì tinh thần tu tập của sư thầy, một người phụ nữ bé nhỏ, bị người đời ghen ghét, chêu chọc đổ cho là thần kinh không bình thường...nhưng sư khẳng định, càng nói thế sư càng tu, càng theo phật.
Khi kể về việc nguyện tâm nhịn đói để học theo phật mong tìm về giác ngộ, sư lấy bằng chứng từ một cuốn sách xuất bản lần đầu tiên tại một ngôi chùa ở sài gòn những năm 80...trong đó có câu kể về Phật thích ca Nhịn đói ngày ăn một hạt mỳ để tu luyện...Ôi chao ôi, tôi xuýt chào nước mắt vì thương cảm, vì nể phục...thương cảm vì sư đọc không hết ý của sách, hiểu không hết ý của phật...phật đã nhận ra sai lầm về việc nhịn đói hành xác đi theo đường khổ hạnh để tìm giác ngộ...và từ đó đi theo lối trung lập, giữa việc khổ hạnh và việc thái quá...Nhưng sư thầy...không đọc hết hoặc chưa hiểu hết điều này...Nể phục là ở một đức tính kiên định, hơn 25 năm nay sư vẫn như thế và không thay đổi...một ý trí bền bỉ đến kỳ lạ, một niềm tin vào một đấng thiêng liêng, một niềm tin vào một chân lý bất biến..một niềm tin Giác Ngộ thành Phật...
Khi nghe sư kể cứ mỗi lần nhịn đói, mà sư định ..phá giới chỉ cần uống một hộp sữa đậu nành thôi là sư thấy đau bụng và không thể uống tiếp được, vì theo như sư nói..nhưe thế là đức phật đang thử sư, không cho sư phá bỏ lời nguyện, và vì thế sư lại tiếp tục nhịn đói cho hết số ngày nguyện với phật...Ôi chao, sư thầy đâu hiểu, khi chỉ cần hai bữa không ăn, trong dạ dày luôn tiết ra axit và các men tiêu hóa, nó bào mòn thành dạ dày, nó chứa đầy trong dạ dày, khi không có thức ăn nó đầy lên, và chỉ cần một lượng thức ăn nhỏ, các phản ứng sẽ sảy ra mạnh mẽ khiến dạ dày không kịp thích nghi mà gây ra rối loạn và đau thắt....chứ đâu có Phật nào thử sư đâu...
Nhìn lại bản thân, tôi thật lo cho mình, cho những ai đang tìm và cố tìm sự Giác Ngộ mà không có những tinh tấn trong tư duy..không có sự nhận thức căn bản về cuộc sống, khi chúng ta chưa thể là một CON NGƯỜI BÌNH THƯỜNG VIẾT HOA...chúng ta sẽ đi tới đâu trên đường dài tìm đạo, tìm về Giác Ngộ và Minh Triết.?
NHÂN VÔ MINH
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



praying
Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks