Trích lời nói của ngài Krishnamurti

"Hoạt động cách mạng nào cũng bị xé nát giữa mâu thuẫn nên không thể giải thoát được. "Tranh chấp, chọn lựa không thể coi là yếu tố giải thoát, chọn lựa là hoạt động không phải là hành động, vì chọn lựa dựa vào một ý nghĩ. "Trí óc con người có thể dấn vào mọi hoạt động nhưng không thể hành động. Hành động phát ra từ một nguồn khác kia. Vậy, hành động không chủ đích là gì ? Đó là hành động của người không ngã. Vì không ngã nên không niệm. Vì không niệm nên không cầu. Vì không cầu nên không hướng tới đâu cả, tức an trụ ở hiện tại. Ở hiện tại, con người không vói tới để chiến thắng mà ngưng lại để hòa đồng. Con người không phải là một răng cưa giữa guồng máy để mà phục tòng như hạng hạ nhân. Con người càng không phải là người thợ máy đứng cao lên để mà ngự trị như hạng siêu nhân. Con người là con người, không là gì hết, mà là tất cả. Tất cả là không. Cái không ấy, ta đừng đem chữ nghĩa, học thuyết, kỹ thuật, chánh trị, đừng đem bất cứ gì lấp đầy nó. "Ta cứ để tâm trí hoàn toàn trống không thì tự nó, nó lấp đầy lấy".

Nó lấp đầy bằng những xác chết của quá khứ, của suy tư, của triết lý. Nó lấp bằng tình thương và ánh sáng. "Tâm trí lúc ấy đi vào giai đoạn bất động. Bất động không có nghĩa là chết, mà đó là trạng thái vừa tinh tiến vừa tiêu cực, bặt hết suy nghĩ. Đấy là trạng thái rung cảm tuyệt độ. Khi tâm trí hoàn toàn bất động ở mọi bình diện là thật sự có hành động. Hành động ấy không có nguyên nhân, và chỉ lúc ấy mới có hạnh phúc. Hành động ấy không dựa vào tư tưởng, không đếm xỉa đến sự thưởng phạt. Đó là hành động không thời gian, vì trí óc con người, vốn nằm trong guồng máy thời gian, guồng máy so đo tính toán chia rẽ và cách biệt, không tham dự vào đó được". Chỉ có hành động ấy mới là giải thoát, giải thoát khỏi thời gian, khỏi suy niệm, khỏi chủ đích. Tất cả ảo tưởng do con người tạo ra từ cái tôi hư giả bỗng chốc đổ vỡ, và con người hiện nguyên hình là con người - con người toàn diện, hợp nhất, và vô tận. Con người vô tận. Cuộc sống cũng vô tận. Đem cái vô tận bên trong ứng đối với cái vô tận bên ngoài, đó là hành động của hàng giác ngộ. Thật vậy, cuộc sống là một trường thiên diễn, một lò "sáng chế" độc đáo, tuyệt đẹp, tuyệt lành. Mỗi cơ sự mới mẻ diễn ra từng giây phút, đòi hỏi ở con người một sự đáp ứng tức thì. Sống là đáp ứng. Và đáp ứng đúng giấc, nghĩa là đáp ứng ngay khi cơ sự vừa diễn ra, trả lời tức thì khi đời vừa lên tiếng hỏi. Giữa câu hỏi và câu trả lời tuyệt không một kẽ hở để cho ý nghĩ và thời gian

xen vào. Đó là hành động thức thời của một tâm không trả lời cho thế sự. Thế sự thì không lúc nào là chẳng mới, mới từng phút giây, nên hành động cũng độc đáo theo, không lúc nào giống lúc nào, tự đủ ở mỗi màn, tự tròn đầy ở mỗi cảnh, tự nó đủ chứng minh cho nó, ngoài tất cả lý do và cứu cánh. Đó là "hành động" của miếng kiếng : kiếng nhận tia sáng nào là phản chiếu lại ngay, cùng một lúc. Tia sáng nhận được là hỏi. Tia sáng phản chiếu là trả lời. Hai sự việc, một quá trình, diễn ra đồng thời, không ý niệm, không chủ đích. Sở dĩ không ý niệm vì bổn thể của miếng kiếng vốn là không : kiếng in hình, chiếu hình, nhưng không "giữ" hình. Trí óc chúng ta, ngược lại, là "kho giữ hình", nên giữa câu hỏi và câu trả lời luôn luôn bị ngăn cách bởi một thời gian, do đó ta hiểu chậm, trả lời trễ, hành động mất thời gian tánh. Thời gian ngăn cách ấy, dầu ngắn ngủi mấy, cũng đủ cho vô số ý nghĩ chen vào để mà tưởng nhớ, đánh giá, lừa lọc, và nhất là

chọn lựa. Nếu anh thấy được rằng cái gì sờ sờ trước mắt đều sáng tỏ cả thì không có gì phải chọn lựa, quyết định lôi thôi, mà chỉ có hành động thôi, và câu hỏi : "không biết tôi phải làm sao ?" không còn đặt ra cho anh nữa. Hành động không tùy thuộc vào sự chọn lựa. Hành động phát sanh từ sự chọn lựa là hành động điên đảo. Chọn lựa là chọn lựa giữa hai, bỏ một, lấy một. Do sự chọn lựa, con người được đề cao là con vật có tự do. Vấn đề tự do cho con người như một quyền thiên liêng khả dĩ đánh giá được con người. Tuy nhiên, tự do là "chọn lựa giữa hai lấy một". Vậy, khởi điểm của tự do là mâu thuẫn. Từ nội tại, sự mâu thuẫn ấy chuyển mình qua tất cả tiến trình của tự do, nên không lúc nào là tự do chẳng bị xé nát giữa mâu thuẫn. Chẳng thế mà luân lý, luật pháp, chế độ nào cũng qui định rằng tự do là tự do trong khuôn khổ nào đó, chứ không thể có tự do suông. Chẳng thế mà từ đời thuở nào loài người chúng ta không ngớt tranh đấu cho tự do mà vẫn chưa hề hưởng được chút tự do nào, dầu "tự do trong khuôn khổ nào đó". Ấy chỉ vì tự do là một cái phi lý, như tất cả những phi lý khác do trí óc vẽ vời ra. Tự do là tự do chọn lựa, chứ không phải tự do không chọn lựa. Không chọn lựa, thật vậy, tức là chọn lựa cái không chọn lựa. Sự chọn lựa là nền tảng của thể tánh được chọn lựa, không phải nền tảng của chọn lựa. Đó là cái phi lý của tự do

(J.P. Sartre : la liberté est liberté de choisir et non liberté de ne pas choisir. Ne pas choisir, en effet, c'est choisir de ne pas choisir. Le choix est le fondement de l'être choisi, mais non pas fondement du choisir. D'où l'absurdité de la liberté). Do đó hàng đạt đạo không cần tự do, vì các ngài không thể, mà cũng không hề muốn làm gì thì làm, nhưng "trong những điều kiện nhất định, các ngài chỉ có thể làm một việc nhất định". Việc làm nhất định đó là việc làm tức thì để ứng đối với hiện tiền. Cái hiện tiền không có mâu thuẫn, nên hành động khỏi cần đến tự do để cân nhắc thiệt hơn. "Chỉ những khối óc thiếu minh mẫn mới phải chọn lựa trong cuộc sống. Người thật sự minh mẫn không thể chọn lựa gì hết, vì khối óc nhất định phải thấy sự thật, và do đó nhất định nhận ngay con đường phải đi. Khối óc minh mẫn tác động và phản động một cách tự nhiên, và với một năng lực cao độ nhất. Nó tự đồng hóa hồn nhiên với cái phải. Tuyệt nhiên nó không thể chọn lựa. Chỉ có khối óc hèn kém mới có tự do tự quyết".

Không thời gian, không suy niệm, không chủ đích : đó là ba cái KHÔNG của Krishnamurti, không mà TUYỆT - tuyệt diệu và tuyệt hậu - như cuộc hóa sanh của trời đất. Đó là : KHRISHNAMURTI TAM TUYỆT