Như phần trên tôi đã nói Nhẫn Nhịn thuộc về Giới và Giới có 2 loại: Giới Tướng và Giới Tâm.
Rất cảm ơn bài post của bạn. Bài của ngài Tuyên Hóa chỉ thuyết ở Giới Tướng không phải Giới Tâm. Mà Giới Tâm mới là gốc rễ của vấn đề. Nên mới nói ''Còn bản ngã, còn cái tôi sự sự nhẫn nhịn được bao lâu là vậy ?''.
Nói tiếp về câu: ''Nếu ai chưa từng một vài lần bùng nổ sự nhẫn nhịn và quán chiếu sự bùng nổ đó cho cái tôi bản ngã và thấy sự vô ích của nó thì thì mọi giáo lý đều trở nên giáo điều, vô ích. Tu cũng chỉ dừng lại ở tu học, tu lý mà thôi.'' Điều này hết sức thực tế, xa lìa sự giáo lý giáo điều. Bây giờ đạo hữu cho tôi hỏi: '' Đạo hữu đã trải nghiệm đời là khổ chưa ?'' Nếu chưa thì đạo hữu không cần đến đạo Phật , mà có đến thì tu vô ích. Nếu một người không biết đến nguy hại của sự cháy thì vẫn đốt cháy như thường. Ngay như Đức Phật phải thấy tận mắt cảnh già, cảnh bệnh, cảnh chết thì mới khởi tâm xa lìa cuộc sống đế vương đi tìm con đường thoát khỏi già, bệnh, chết. Đạo vốn tự nhiên, và chân lý là vô cùng giản dị. Nương tựa vào giáo lý, giáo điều ban đầu gọi là ''mượn giả lập chân'', khi lập chân tức là phải thực chứng. Thực chứng cái khổ rồi và thực chứng cả cái diệt khổ nữa. Khi thực chứng thì bỏ cái giả là giáo lý giáo điều. Vì thế Đức Phật mới nói: '' Chánh pháp còn phải bỏ huống chi phi pháp''. Khi thực chứng rồi thì Chánh Pháp cũng là cái giả nốt. Còn khi chưa đến đó thì Chánh Pháp vẫn là cây gậy dẫn đường.
Nhẫn Nhịn về Giới Tướng thì vẫn còn tiềm ẩn quả bom nổ chậm cho mình và cho người. Nhẫn Nhịn về Giới Tâm thì được lợi cho mình và cho người, không còn bom nổ chậm nữa, cũng như đạo hữu nói cần phải quán chiếu bằng trí tuệ.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks