Trích dẫn Nguyên văn bởi delightdhamma Xem Bài Gởi
Còn nếu ai chưa từng một vài lần bùng nổ sự nhẫn nhịn => dẫn đến quán chiếu => thấy sự vô ích của nó, chẳng vậy thì mọi giáo lý đều trở nên giáo điều, vô ích. Tu cũng chỉ dừng lại ở tu học, tu lý mà thôi.
Nếu phạm rồi mới biết lỗi thì chi bằng không phạm sẽ tốt hơn:happy:..Phật dạy chúng ta ngay đây phải dứt trừ...chứ chẳng phải bùng nỗ rồi mới dứt trừ...Bạn xem...nếu lời nói hành động, việc làm của bạn...mà bạn cũng chẳng thể kiểm soát được..thì ngay đó là vô minh (không có tuệ giác) bạn làm việc gì cũng chẳng biết, chẳng kiểm sóat nổi,...khi làm xong rồi...nói xong rồi mới ân hận thì cũng đã muộn,..giận quá lấy xăng ra đốt nhà, đốt rồi mới ân hận...có còn kịp chăng???(những điều này bạn xem trên báo ngày nào cũng có giận quá đốt nhà, dâm người...sao chẳng kinh sợ)?
Giận quá mất khôn, đã mất khôn thì là ngu...đừng như vậy, chúng ta là đệ tử Thế Tôn, hãy luôn là người khôn ngoan biết quán chiếu (sống trong tuệ giác)
Ý của bạn chẳng phải không đúng, nhưng phải tùy người mà nói, nếu nói đại trà như vậy, chẳng biết ai sẽ đọc được, người nóng tính mà hành theo..thì có khác gì bạn xúi người đốt nhà????