Vậy xin bạn trích trong liễu phàm tứ huấn cách dạy ta phải Nhẫn trong trường hợp trên như thế nào?
Tôi đã học Nhúng và Nhẫn từ nhỏ, ngay cả khi bạn bè khen mình, mình cũng nói một câu duy nhất:- Tụi bây hại tao đó! Còn khi chúng chê thì chỉ cười vui và nói, cảm ơn đã giúp tôi.
Mình cũng gặp nhiều trường hợp xúc xiểm mà tâm không động, tâm không hề nghĩ tới, thế nhưng, khi nghĩ tới ác pháp ngủ ngầm ở tha nhân, mà chợt rùng mình.
Ta động tâm không phải đề cao ta, không phải đôi chối có lợi cho ta, mà để cải tạo cái ác pháp đang ngủ ngầm trong đối tượng của ta.
Trường hợp nầy tôi sẽ hành xử như sau:
Tôi chọn vài người gần đó để làm hậu thuẩn và giải quyết thật gọn:
- Tôi không muốn bắt đền em, chúng ta cần tuân thủ pháp luật và luật lệ giao thông, đèn đỏ tôi dừng đúng vạch, em tham gia giao thông cần phải làm chủ tốc độ của mình.Xin hỏi các vị , tôi nói có đúng không?
Đương nhiên số người kia sẽ ủng hộ, vì tôi có ý không bắt đền ( đó là Nhẫn) nên chắc chắn phản ứng của thằng nhóc nầy sẽ nhẹ hơn, và khi thấy quả thực mình sai, mà gặp nhiều người lớn nói thêm vào thì nó đâm cứng họng, và nó nhận ra được bài học cần phải tránh cho lần sau.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks